Huawei thừa nhận lệnh cấm của Mỹ gây tổn hại nhiều hơn dự kiến

https://www.voatiengviet.com/a/huawei-thua-nhan-lenh-cam-cua-my-gay-ton-hai-nhieu-hon-du-kien/4962244.html

Ông Nhậm Chính Phi, người sáng lập và là Giám đốc điều hành của Huawei.

Ông Nhậm Chính Phi, người sáng lập và là Giám đốc điều hành của Huawei.

Công ty Huawei của Trung Quốc đã bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm của Hoa Kỳ nặng nề hơn dự kiến, Reuters dẫn lời ông Nhậm Chính Phi, người sáng lập và là Giám đốc điều hành của Huawei cho biết hôm 17/6.

Ông Nhậm nhận định rằng lệnh cấm sẽ khiến Huawei mất doanh thu 30 tỷ đôla. Đây là lần đầu tiên Huawei đưa ra con số định lượng tác động từ lệnh cấm của Hoa Kỳ, theo Reuters.

Vì lý do an ninh quốc gia, chính phủ Hoa Kỳ đã đưa công ty Huawei vào danh sách đen, theo đó cấm các nhà sản xuất Hoa Kỳ cung cấp linh kiện cho Huawei, nhà sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới và nhà sản xuất điện thoại thông minh số 2, nếu không có sự chấp thuận đặc biệt.

Công ty Huawei đã bác bỏ cáo buộc của phía Hoa Kỳ rằng các sản phẩm của họ gây ra mối đe dọa an ninh.

“Chúng tôi không ngờ rằng họ sẽ tấn công chúng tôi trên nhiều mặt như vậy,” ông Nhậm nói và cho biết ông hy vọng sẽ có sự phục hồi trong kinh doanh vào năm 2021.

“Chúng tôi không có được cung cấp linh kiện, không thể tham gia vào nhiều tổ chức quốc tế, không thể hợp tác chặt chẽ với nhiều trường đại học, không thể sử dụng bất cứ thứ gì với các linh kiện của Hoa Kỳ và thậm chí không thể thiết lập kết nối với các mạng sử dụng các linh kiện đó,” ông Nhậm nói thêm.

Mỹ tố cáo Iran ‘tống tiền hạt nhân’ khi nước này dự trù phá vỡ giới hạn uranium

https://www.voatiengviet.com/a/m%E1%BB%B9-t%E1%BB%91-c%C3%A1o-iran-t%E1%BB%91ng-ti%E1%BB%81n-h%E1%BA%A1t-nh%C3%A2n-khi-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-n%C3%A0y-d%E1%BB%B1-tr%C3%B9-ph%C3%A1-v%E1%BB%A1-gi%E1%BB%9Bi-h%E1%BA%A1n-uranium-/4962812.html

Phát ngôn viên Cơ quan Nguyên tử năng Iran Behrouz Kamalvandi trả lời báo chí tại thủ đô Tehran ngày 17/7/2018.

Phát ngôn viên Cơ quan Nguyên tử năng Iran Behrouz Kamalvandi trả lời báo chí tại thủ đô Tehran ngày 17/7/2018.

Ngày thứ Hai 17/6, Iran loan báo sẽ sớm phá vỡ hạn chế về số lượng uranium tinh chế nước này có thể dự trữ theo thỏa thuận quốc tế năm 2015, trong một điểm tranh chấp mới với Hoa Kỳ khi Hoa Kỳ cáo buộc Tehran là “tống tiền hạt nhân’.”

Căng thẳng giữa Iran và Mỹ tăng cao hơn một năm sau khi Tổng thống Donald Trump loan báo Washington rút lui khỏi thỏa thuận hạt nhân. Lo ngại đối đầu tăng cao vào tuần trước sau khi các tàu chở dầu bị tấn công tại vùng Vịnh.

Thỏa thuận mà Iran và các nước ký kết khác vẫn tuân thủ sau quyết định của ông Trump giới hạn kho dự trữ chất uranium tinh chế thấp ở mức 300 kilôgram uranium tinh chế 3,67%.

Tuy nhiên phát ngôn viên Cơ quan Nguyên tử năng Iran Behrouz Kamalvandi ngày thứ Hai 17/6 nói “Chúng tôi đã tăng gấp bốn tỉ lệ tinh chế uranium và ngay cả mới đây tăng thêm nữa để trong 10 ngày sẽ vượt qua mức hạn chề 300 kilô.

“Dự trữ của Iran tăng mỗi ngày ở một tỉ lệ nhanh chóng hơn” ông nói với truyền hình nhà nước. Ông nói thêm động thái này sẽ đảo ngược một khi các đối tác khác hoàn thành những cam kết của họ.

Việc này phá hoại thêm thỏa thuận hạt nhân được Nga, Anh, Đức, Trung Quốc và Liên hiệp Châu Âu ký, nhưng Tổng thống Iran Hassan Rouhani nói thỏa thuận tan vỡ sẽ không có lợi cho vùng này hay thế giới.

Một phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Tòa Bạch Ốc nói kế hoạch của Iran đã trở thành “tống tiền hạt nhân” và phải được đáp ứng lại bằng cách gia tăng áp lực quốc tế.

Thỏa thuận hạt nhân nhằm chặn đứng việc Iran chế tạo vũ khí hạt nhân để đổi lấy việc nới lỏng các chế tài quốc tế.

Anh cho biết nếu Iran phá vở các hạn ché đã thỏa thuận, London sẽ cứu xét “tất cả các giải pháp.”

Israel, đối thủ không đội trời chung của Iran thúc đẩy các cường quốc thế giới tăng cường các chế tài đối với Tehran ngay lập tức nếu Iran vượt quá giới hạn uranium tinh chế.

Tuy nhiên người đứng đầu chính sách ngoại giao của Liên hiệp Châu Âu, bà Federica Mogherini nói EU chỉ sẽ phản ứng nếu bất cứ sự phá vỡ thỏa thuận nào được Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế chính thức xác nhận.

Việt Nam chính thức thông qua luật cấm xuất cảnh với người nợ thuế

https://www.voatiengviet.com/a/viet-nam-cam-xuat-canh-nguoi-no-thue/4962402.html
Sân bay Nội Bài, Hà Nội.

Sân bay Nội Bài, Hà Nội.

Quốc hội Việt Nam vừa chính thức thông qua Luật quản lý thuế sửa đối với tỉ lệ tán thành 91,32%, trong đó có quy định tạm hoãn xuất cảnh đối với trường hợp chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, theo báo Tuổi Trẻ.

Theo luật mới này, người nước ngoài, người Việt định cư ở nước ngoài, người Việt xuất cảnh để đi định cư ở nước ngoài, người đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh nếu chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Trước đó, theo tờ Lao Động, tại phiên thảo luận ngày 12/6 ở Quốc hội, đại biểu Dương Minh Tuấn của đoàn Bà Rịa-Vũng Tàu, đề nghị Quốc hội “xem xét kỹ lưỡng” quy định cấm xuất cảnh đối với người nợ thuế, vì theo ông, trên thực tế nhiều người không biết mình nợ thuế, mà chỉ phát hiện ra khi làm thủ tục xuất cảnh, và đôi khi số tiền nợ thuế rất thấp, chỉ vài trăm ngàn đồng, nhưng gây ra ảnh hưởng, thiệt hại lớn cho người xuất cảnh.

Báo Tuổi Trẻ cho rằng những bất cập trên được cho là vì có sự khác nhau trong quy định về việc dừng xuất cảnh đối với người nợ thuế, và thẩm quyền đề nghị dừng xuất cảnh thuộc về cơ quan thuế. Tờ báo này cũng dẫn lời Luật sư Nguyễn Hoàng Hải, thuộc Đoàn Luật sư TPHCM, cho rằng không nên giao thẩm quyền đề nghị cấm xuất cảnh cho cơ quan thuế vì “dễ phát sinh tiêu cực và bị lạm dụng, gây khó cho người dân”, mà “nên giao cho chủ tịch UBND cấp tỉnh”.

Trước khi biểu quyết thông qua Luật quản lý thuế sửa đổi, Quốc hội Việt Nam đã biểu quyết và thông qua một số quy định về xóa nợ thuế.

Theo đó, chủ tịch UBND cấp tỉnh có thẩm quyền xóa nợ thuế dưới 5 tỉ đồng, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Tổng cục trưởng Tổng cục hải quan có thẩm quyền quyết định xóa nợ thuế từ 5-10 tỉ đồng, Bộ trưởng Tài chính quyết định từ 10-15 tỉ đồng và mức nợ thuế trên 15 tỉ đồng sẽ do Thủ tướng chính phủ quyết định.

Việc xóa nợ thuể chỉ dành cho 4 trường hợp: được tòa án tuyên bố phá sản mà không còn tài sản để nộp thuế; cá nhân đã chết hoặc mất năng lực hành vi dân sự mà không có tài sản, bao gồm tài sản thừa kế, để nộp thuế; khoản nợ thuế đã quá 10 năm, đã áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhưng không thu hồi được; và trường hợp bị ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh, không có khả năng nộp thuế.

Dmitry Mosyakov nêu các sai lầm liên tiếp của Hà Nội về Khmer Đỏ

https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-48635868

Pol Pot, Nuon Chea, Ieng Sary, Son Sen và Vorn Vet năm 1975Bản quyền hình ảnhFREDERIC AMATImage captionBan lãnh đạo Khmer Đỏ ở Phnom Penh sau khi giành chính quyền. Từ trái sang phải: Pol Pot, Nuon Chea, Ieng Sary, Son Sen và Vorn Vet.

Nghiên cứu các hồ sơ ngoại giao của Liên Xô cũ, tác giả Dmitry Mosyakov đi đến kết luận rằng Hà Nội từng tin lời Pol Pot và sau thì đặt cược vào ‘bạn tốt Nuon Chea’.

Trong bài "The Khmer Rouge and the Vietnamese Communists:A History of Their Relations as Told in the Soviet Archives." (Khmer Đỏ và những người cộng sản Việt Nam: quan hệ hai bên qua tư liệu Xô-Viết), ông Dmitry Mosyakovđã đánh giá quan hệ VN-Campuchia cho đến trước cuộc chiến 1978.

Tác giả làm việc tại Viện Nghiên cứu Phương Đông, Viện Hàn Lâm Khoa học Nga, cho rằng không lâu trước khi đem quân vào Campuchia hạ bệ chế độ Pol Pot, các nhà lãnh đạo Việt Nam khi đó vẫn tin vào giả thuyết "có hai phái trong nội bộ Khmer Đỏ".

‘CPP nắm quyền thì VN-Campuchia còn ấm áp’

Báo VN phê phán Lý Hiển Long vì lời nói về Campuchia

40 năm hậu Khmer Đỏ: Campuchia nghĩ gì về VN?

Vào tháng 10/1978, hai tháng trước cuộc tổng tiến công của Quân đội Nhân dân Việt Nam sang Campuchia, một quan chức cao cấp của Việt Nam "phụ trách Campuchia" nói với phía Liên Xô rằng:

"Có hai nhân vật quan trọng ở Phnom Penh thân với Việt Nam" – Nuon Chea, và cựu bí thư Chiến khu phía Đông So Phim."

Một nhà ngoại giao Liên Xô tường thuật lại lời quan chức Việt Nam rằng "Nuon Chea chống lại chế độ Pol Pot, và thân Việt Nam sâu nặng, nhưng vì sợ bị trả thù nên ông ta không thể nói thật."

Phía Việt Nam cũng giải thích cho Liên Xô rằng để "bảo vệ Nuon Chea, Việt Nam đã cắt đứt mọi quan hệ với ông ta".

Niềm tin vào Nuon Chea

Lãnh đạo Việt Nam, TBT Lê Duẩn, được trích lời từng nói "Nuon Chea là bạn tốt của tôi", và theo tác giả Nga, quan điểm này vẫn được duy trì đến phút chót, trái với thực tế rằng Nuon Chea hoàn toàn ủng hộ, trung thành với Pol Pot, chống Việt Nam.

Khieu Samphan (L) and Nuon CheaBản quyền hình ảnhREUTERSImage captionKhieu Samphan (trái) và Nuon Chea, các cựu lãnh đạo khét tiếng của Khmer Đỏ

Hà Nội tin rằng "nếu có điều kiện thuận lợi, Nuon Chea và So Phim sẽ có thể trở thành lãnh đạo cho phong trào cách mạng" ở nước láng giềng.

Điều này đã không xảy ra và chẳng có một lực lượng trong đảng cộng sản Campuchia (CPK) và quân đội Khmer Đỏ nổi dậy lật đổ Pol Pot cho Việt Nam cả.

Dmitry Mosyakov đánh giá rằng ngay từ 1976, Hà Nội đã "không chỉ mất kiểm soát mà còn mất cả nguồn tin chính xác về tình hình bên trong nội bộ lãnh đạo Khmer Đỏ."

Điều lạ là lãnh đạo cao cấp của Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Văn Đồng đã thừa nhận "tình hình bên đó không rõ ràng, và Việt Nam gặp khó khăn khi đánh giá thông tin Campuchia", khi trao đổi với đại sứ Liên Xô vào tháng 7/1976, nhưng niềm tin về một phái thân Việt Nam vẫn còn đó đến tận cuối 1978.

Niềm tin này cũng giải thích vì sao sau xung đột vùng biên giới với quân Khmer Đỏ, phía Việt Nam vẫn không đánh vào sâu lãnh thổ láng giềng, vì họ chờ có cuộc nổi dậy nào đó của phe chống Pol Pot.

Nhưng Mosyakov cũng xác nhận Pol Pot, cựu đảng viên Việt Minh Khmer, đã đánh lừa Hà Nội bằng nhiều động tác.

Cũng năm 1976, trả lời phỏng vấn của lãnh đạo Thông Tấn Xã Việt Nam sang thăm Phnom Penh, Pol Pot đã nói những lời vàng ngọc mà Việt Nam muốn nghe từ 1975, rằng "tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, quan hệ hai đảng là tình cảm thiêng liêng (sacred feeling)".

Sang tháng 3/1977, trong lúc phong trài bài Việt lên cao dưới sự chỉ đạo của Pol Pot, Chủ tịch Trường Chinh vẫn nói với đại sứ Liên Xô:

Nước Campuchia Dân chủ đang xây dựng chủ nghĩa xã hộiChủ tịch Trường Chinh

"Nước Campuchia Dân chủ đang xây dựng chủ nghĩa xã hội nhưng lãnh đạo của họ chỉ chưa rõ về hình thức của công cuộc kiến thiết xã hội chủ nghĩa. Hiện không có sự đồng nhất trong lãnh đạo Campuchia và mọi việc tùy vào ai sẽ thắng thế."

Việc nhìn nhận sai tình hình Campuchia còn đưa đến chỗ ông Lê Duẩn đã cam đoan với đại sứ Liên Xô trong cuộc nói chuyện ngày 16/11/1976 rằng Pol Pot và Ieng Sary "đã bị loại khỏi quyền lực".

Dmitry Mosyakov nhận xét:

"Chính vào lúc ông Lê Duẩn nói Pol Pot và Ieng Sary bị loại, trên thực tế, họ đang hoàn toàn kiểm soát quyền lực, và có đầy uy quyền ở Phnom Penh."

Các nhân vật ‘thân Việt Nam’ như Keo Muni, Keo Meas và Nei Sarann đều đã bị bỏ tù, tra tấn.

Choeung EkBản quyền hình ảnhANDREW HOLBROOKEImage captionĐồng lúa ở Choeung Ek trừng là ‘cánh đồng chết’ thời Khmer Đỏ. Cho đến năm 1977, lãnh đạo Việt Nam vẫn tin Pol Pot ‘đang xây dựng chủ nghĩa xã hội’

Tính đến 1/11 năm đó, Bộ trưởng nông nghiệp Non Suon và hơn 200 đồng sự trong các bộ, Đảng và quân đội đã bị bắt.

Chỉ rõ ra từ 1977

Sang đầu năm 1977, tình hình mới hiện ra thật rõ cho lãnh đạo Việt Nam là không thể tin vào Pol Pot.

Khi đón thứ trưởng ngoại giao Hoàng Văn Lợi ở Phnom Penh tháng 2/1977, Pol Pot đã bác bỏ ý tưởng mở hội nghị thượng đỉnh với lãnh đạo Việt Nam.

Nhưng phải đến cuối 1977, Việt Nam mới thừa nhận là hy vọng vào phái Nuon Chea nổi dậy chống Pol Pot và theo Việt Nam là vô nghĩa, theo lời thứ trưởng Hoàng Bích Sơn nói với đại sứ Liên Xô ngày 31/12/1977.

Giữa tháng 2/1978, các lãnh đạo Việt Nam Lê Duẩn và Lê Đức Thọ có cuộc họp quan trọng với nhóm nhỏ những người cộng sản Khmer sống ở Việt Nam và một số cựu thành viên Khmer Đỏ chạy sang Việt Nam.

Mục tiêu của cuộc họp là lập ra Mặt trận chống Pol Pot, và hai nhân vật nổi trội được nêu tên: ông Pen Sovan, thiếu tá Quân đội Nhân dân Việt Nam, và ông Hun Sen, người chạy sang Việt Nam từ hàng ngũ Khmer Đỏ tháng 6/1977.

Đến tháng 4/1978 trung đoàn đầu tiên của lực lượng Khmer chống Pol Pot được huấn luyện ở căn cứ Mỹ cũ tại Xuân Lộc và Long Châu, theo Dmitry Mosyakov trích dẫn các sử liệu.

Tháng 6/1978, ông Lê Duẩn có chuyến đi sang Moscow, mang theo tướng Lê Trọng Tấn, để báo cáo và nhận sự ủng hộ không chính thức của Liên Xô cho chiến dịch dự kiến vào mùa khô tới, đánh sang Campuchia.

Tuy thế trong tính toán của Việt Nam khi đó lại có thêm một sai lầm nữa, theo Dmitry Mosyakov, là họ tin Trung Quốc sẽ không can thiệp để cứu Khmer Đỏ, một khi Hà Nội tấn công Campuchia.

"Phía Việt Nam liên tục đảm bảo với Liên Xô rằng Trung Quốc sẽ không đủ thời gian đưa các đơn vị lớn sang cứu Khmer Đỏ," tài liệu Liên Xô ghi lại cuộc nói chuyện với quan chức Việt Nam ngày 20/10/1978.

Trên thực tế, tin tình báo của Liên Xô cho hay từ đầu 1977, Trung Quốc đã có mặt ở Campuchia và hỗ trợ quân sự lớn cho Khmer Đỏ.

"Các nhân viên quân sự Trung Quốc đã có mặt, huấn luyện quân Khmer Đỏ, trang bị vũ khí cho họ, xây đường xá, và căn cứ quân sự. Một trong số đó là căn cứ không quân ở Kampong Chhnang, cho phép phi cơ bay đến TPHCM chỉ trong vòng nửa giờ."

Khi chiến sự xảy ra ở Campuchia, Trung Quốc đã tấn công các tỉnh biên giới phía Bắc của Việt Nam, gây ra cuộc chiến biên giới 1979.

Việt Nam đã đóng quân lại Campuchia 10 năm, bị Asean và nhiều nước khác phản đối.

Mỹ thông báo gởi thêm 1.000 quân đến Trung Đông

http://vi.rfi.fr/quoc-te/20190618-my-thong-bao-goi-them-1000-quan-den-trung-dong
Thanh PhươngĐăng ngày 18-06-2019 Sửa đổi ngày 18-06-2019 10:34
mediaNgày 17/06/2019, Washington công bố những tài liệu mới cáo buộc Iran đã tấn công hai tàu dầu trên biển Oman vào tuần trướcUS NAVY / AFP

Hôm qua, 17/06/2019, bộ trưởng Quốc Phòng Patrick Shanahan thông báo tăng cường lực lượng quân sự của Mỹ ở vùng Trung Đông, gởi thêm 1.000 quân « nhằm mục đích phòng thủ ».

Vài giờ trước đó, bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ công bố những bức ảnh mới nhằm chứng minh trách nhiệm của Iran trong các vụ tấn công vào hai tàu dầu trên vùng biển Oman ngày 13/06.

Từ Washington, thông tín viên Anne Corpet gởi về bài tường trình:

« Theo yêu cầu của Bộ Tư Lệnh Trung Ương và sau khi tham khảo ý kiến Nhà Trắng, tôi đã ra lệnh triển khai thêm 1000 quân để bảo vệ lực lượng và các lợi ích của chúng ta trước những mối đe dọa trên không, trên biển và trên bộ ở vùng Trung Đông. Đó là thông báo của bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ.

Ông Patrick Shanahan đề cập trực tiếp đến các vụ tấn công vào hai tàu dầu trên vùng biển Oman, mà ông cho là do Iran tiến hành, nhưng bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ nhấn mạnh: Lực lượng này được triển khai nhằm mục đích phòng thủ, chứ Hoa Kỳ không tìm cách gây xung đột với Iran.

Quyết định gởi quân tăng viện được thông báo vài giờ sau khi Lầu Năm Góc công bố những bức ảnh mới nhằm chứng minh trách nhiệm của Teheran trong các vụ tấn công ngày 13/06 trên biển Oman.

Trên các bức ảnh này người ta thấy một lỗ thủng do nổ mìn trên thân của tàu Nhật bị tấn công và một vật thể bằng kim loại mà theo phía Mỹ là một nam châm được dùng để gắn mìn. Trước khi công bố những bức ảnh đó, bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thông báo ông sẽ đến bang Florida hôm nay, để thăm trung tâm chỉ huy đặc trách giám sát các hoạt động của quân đội Hoa Kỳ ở vùng Trung Đông ».

Không một ai ở Hồng Kông biểu tình ủng hộ luật dẫn độ!

http://vi.rfi.fr/chau-a/20190618-khong-mot-ai-o-hong-kong-bieu-tinh-ung-ho-luat-dan-do
Thụy MyĐăng ngày 18-06-2019 Sửa đổi ngày 18-06-2019 16:27
mediaNgười biểu tình Hồng Kông chống dự luật dẫn độ sang Trung Quốc đối mặt với cảnh sát, 16/06/2019.REUTERS/Tyrone Siu

Sau cuộc biểu tình vĩ đại ở Hồng Kông hôm Chủ nhật 16/06/2019, độc giả báo Le Monde đã đặt nhiều câu hỏi cho thông tín viên của tờ báo tại Hồng Kông, Florence de Changy. Sau đây là một số nội dung trao đổi trên trang web của tờ báo Pháp.

Tôi nghe nói rằng hệ thống bầu cử Hồng Kông dành ưu tiên cho các đảng thân Bắc Kinh. Quý báo có thể giải thích ?

Đây chỉ là tóm lược nhiều tình hình khác nhau tùy theo loại bầu cử. Bắt đầu bằng cấp cao nhất : bầu trưởng đặc khu Hồng Kông. Chỉ có 1.200 « cử tri » có quyền bỏ phiếu, và cử tri đoàn này gồm nhiều nhân tố trong đời sống kinh tế, xã hội và chính trị ; hầu hết thân Hoa lục. Thế nên hầu như bảo đảm rằng đa số các « đại cử tri » này đều bầu cho ứng cử viên được Bắc Kinh ưa thích. Trong số 1.200 phiếu đó, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) đã được 777 phiếu, và người tiền nhiệm của bà là Lương Chấn Anh (C.Y. Leung) mang biệt danh 689, vì ông được đúng số phiếu đó để giành đa số. Trước thời kỳ này, các ứng cử viên dân chủ rất khó đắc cử, tuy cũng đã có người chiến thắng.

Tại LegCo, tức Nghị viện Hồng Kông, phân nửa số ghế được phân bố cho các đại biểu đại diện cho ngành nghề hoặc nhiều giới trong xã hội, và phe thân Bắc Kinh luôn luôn chiếm đa số. Phân nửa số ghế còn lại được phân phối theo khu vực bầu cử, và nhìn chung, các ứng cử viên dân chủ thường giành được quá bán số ghế này. Ngoài ra còn có 5 « ghế đặc biệt » mà tất cả mọi người đều có thể bầu.

Nhưng từ sau cuộc bầu cử lập pháp năm 2016, chính quyền đã áp đặt các quy định mới, ngăn trở một số ứng cử viên đối lập ra tranh cử – đây là trường hợp của tất cả các thành viên đảng Demosisto (Hương Cảng Chúng Chí). Chính quyền còn loại ra sáu dân biểu đối lập, chủ yếu vì lý do họ « tuyên thệ không đúng đắn ».

Về bầu cử địa phương thì dân chủ hơn, nhưng các ứng cử viên thân Bắc Kinh thường có trong tay nhiều phương tiện hùng hậu để lấn át đối lập.

Các cuộc biểu tình lần này có mang ý nghĩa lịch sử ? Người dân Hồng Kông đã từng xuống đường rất nhiều lần trong cuộc « Cách mạng Dù » trước đó…

Đương nhiên là các cuộc biểu tình kỳ này mang tầm vóc lịch sử to lớn, chỉ nói riêng về quy mô. Hồng Kông chỉ có 7,3 triệu dân ; nên thật đáng nể khi rầm rộ như thế mà rất ôn hòa, kỷ luật, không hề bạo lực – ở đây tôi chỉ đề cập đến hai cuộc xuống đường hôm Chủ nhật 9 và 16/6. Còn cuộc « Cách mạng Dù » kéo dài 79 ngày trước đây thì mục đích đấu tranh có khác.

Năm 2014, người Hồng Kông tranh đấu để có thể bầu ra trưởng đặc khu một cách dân chủ hơn, từ chối phương án của Bắc Kinh. Rốt cuộc người dân không được nhượng bộ gì cả. Nhưng dự luật dẫn độ đã dẫn đến các cuộc biểu tình hiện nay, theo quan điểm của người Hồng Kông, là một bước thụt lùi quá lớn. Nếu được thông qua, thì đó sẽ là sự xóa bỏ nguyên tắc « Một đất nước, hai chế độ » mà lẽ ra họ được hưởng cho đến năm 2047. Vì vậy mà dự luật này đụng chạm sâu sắc đến bản sắc của Hồng Kông.

Liệu Trung Quốc có chịu dừng lại ở đây hay không ? Tương lai Hồng Kông sẽ ra sao ?

Tối thứ Hai 17/06/2019 Bắc Kinh vừa tái khẳng định sự ủng hộ đối với bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga. Sẽ rất nhạy cảm, thậm chí tai hại cho Trung Quốc nếu bỏ rơi bà ta ngay sau khi người dân biểu tình, điều này có nguy cơ tạo ra một tiền lệ không thể quản lý nổi. Đồng thời, nếu chính quyền không chấp nhận một số yêu cầu của người biểu tình trong những ngày, những tuần sắp tới, cuộc khủng hoảng sẽ lan rộng và trở nên phức tạp hơn.

Tất cả cho thấy chính quyền trung ương đang tìm kiếm một « kế hoạch B ». Nhưng một trưởng đặc khu đủ trung thành với Bắc Kinh và lại chiếm được lòng tin của người Hồng Kông, thì không dễ tìm ra !

Trung Quốc có thể tự cho phép mình « nhả » Hồng Kông ra, với nguy cơ lây lan sang các lãnh thổ khác mà họ muốn khống chế (như Đài Loan chẳng hạn) ?

Không có bất kỳ trường hợp nào Trung Quốc có thể để cho Hồng Kông được tự do. Đó là thành phố duy nhất mang tính quốc tế thực sự của Trung Quốc, Hồng Kông tiếp tục đóng vai trò trung gian quan trọng giữa Hoa lục và phần còn lại của thế giới.

Còn Đài Loan thì độc lập từ năm 1949 (từng bị Nhật kiểm soát trong vòng 50 năm, từ 1985 đến 1945). Cho dù Trung Quốc của Tập Cận Bình có muốn chiếm lấy Đài Loan đi nữa, thì sự độc lập của vùng đất này trên thực tế đã kéo dài suốt 70 năm. Đài Loan từ hơn 20 năm qua đã là một đất nước dân chủ. Hai trường hợp này rất khác nhau.

Trung Quốc có thể xé toạc hiệp ước đã ký, về quyền tự trị của Hồng Kông cho đến năm 2047 ?

Trung Quốc phải tôn trọng hiệp ước, vì đã cam kết giữ nguyên tắc « Một đất nước, hai chế độ »cho đến 2047. Basic Law (luật căn bản, tức Hiến pháp Hồng Kông) quy định đặc khu được « tự trị ở mức độ cao » đối với công việc nội bộ của mình (tư pháp độc lập, đồng tiền quy chiếu với đô la…). Ngược lại Hồng Kông giao phó cho Trung Quốc vấn đề quốc phòng.

Vì sao bằng ấy người dân Hồng Kông lại ồ ạt xuống đường ? Quyền tự do nào đang bị đe dọa ?

Cư dân Hồng Kông cảm thấy bị đe dọa, bởi sự can thiệp ngày càng lớn của Trung Quốc vào cuộc sống và cách sống của họ. Họ nhận ra rằng với dự luật gây tranh cãi, Bắc Kinh bất kỳ lúc nào cũng có thể yêu cầu dẫn độ một công dân Hồng Kông, thậm chí một người ngoại quốc quá cảnh sang đây. Chỉ riêng ý nghĩ này đã không thể chấp nhận được. Hơn nữa tư pháp Hồng Kông nổi tiếng là nghiêm minh, cho dù Trung Quốc có thể can thiệp trong một ít trường hợp đặc biệt.

Cuối cùng thì có ích lợi gì khi đi biểu tình, vì dù sao đi nữa đến năm 2047 Hồng Kông cũng sẽ thuộc về Trung Quốc ? Người dân chỉ làm chậm lại điều không thể tránh khỏi.

Những người biểu tình khi tôi hỏi câu tương tự, họ trả lời : « Năm 2047 à, hãy còn quá sớm để nghĩ đến ». Điều mà họ muốn, là Hồng Kông vẫn là Hồng Kông, như đã thỏa thuận. Lẽ tự nhiên là mươi, mười lăm năm trước khi đến kỳ hạn, người ta sẽ bàn bạc đến hậu 2047, nhưng từ nay cho đến lúc đó sẽ có nhiều sự kiện xảy ra.

Khi kỳ hạn này được Đặng Tiểu Bình và bà Margaret Thatcher ấn định, chừng như ý tưởng được hiểu ngầm là từ đây đến đó, với chủ trương mở cửa của Bắc Kinh trong thập niên 80, Trung Quốc sẽ trở nên dân chủ và sự hợp nhất giữa hai chế độ sẽ gần như là điều tự nhiên…

Tác động từ sự ủng hộ của quốc tế ra sao ?

Sự can thiệp của cộng đồng quốc tế khiến Bắc Kinh bực tức, nhưng điều này cũng chứng tỏ là họ không thể làm ngơ được. Đây có thể là con dao hai lưỡi, vì Trung Quốc thích lu loa rằng người biểu tình bị « thế lực thù địch » bên ngoài xúi giục, cho dù kiểu tuyên truyền này chẳng mấy khả tín.

Có cuộc biểu tình nào ủng hộ dự luật dẫn độ không, và nếu có, thì số người xuống đường là bao nhiêu ?

Theo tờ báo nhà nước China Daily, thì có đến 800.000 người, nhưng bản thân tôi có mặt tại chỗ, thì tôi chẳng thấy mống nào !

Thật sự mà nói, những người biểu tình thân Trung Quốc rất dễ nhận ra, vì họ thường được trả tiền để tham gia một số sự kiện. Các « biểu tình viên » này có thật, người ta từng thấy họ khá đông đảo khi chủ tịch Trung Quốc đến thăm Hồng Kông hôm 01/07/2017, nhưng sự hiện diện của họ chẳng có giá trị gì. Những người ủng hộ giả hiệu này thường từ chối trả lời, và mỗi khi đặt câu hỏi, tôi cảm thấy họ chả hiểu gì về sự kiện mà họ tham gia.

Lãnh đạo Hồng Kông họp báo xin lỗi dân về luật dẫn độ

http://vi.rfi.fr/chau-a/20190618-lanh-dao-hong-kong-hop-bao-xin-loi-dan-ve-luat-dan-do

Anh VũĐăng ngày 18-06-2019 Sửa đổi ngày 18-06-2019 13:47
mediaTrưởng đặc khu Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) trong cuộc họp báo ngày 15/06/2019.REUTERS/Athit Perawongmetha

Hôm nay, 18/06/2019, lãnh đạo chính quyền Hồng Kông, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga ( Carrie Lam) một lần nữa công khai xin lỗi toàn thể người dân đặc khu hành chính về việc đề nghị thông qua bộ luật dẫn độ gây phản đối dữ dội, đồng thời khẳng định đã thấu hiểu được thông điệp của người dân.

Trước áp lực của đường phố, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã phải cho ngừng thông qua văn bản này. Trong buổi họp báo hôm nay, lãnh đạo Hồng Kông nhận trách nhiệm đã gây ra sự chia rẽ trong nhân dân.

Bà Lâm cũng hứa sẽ cố gắng để lấy lại lòng tin của dư luận trong ba năm tới của nhiệm kỳ. Bà thừa nhận đó sẽ là điều khó khăn với chính quyền.

Một ngày sau khi chính quyền đặc khu hành quyết định ngừng thông qua luật dẫn độ, hôm Chủ nhật (17/06) khoảng hai triệu người dân đã xuống đường ở Hồng Kông đòi rút vĩnh viễn dự luật và kêu gọi bà Lâm phải từ chức.

Rất đông người biểu tình cho biết họ sẽ đấu tranh tới cùng cho tới khi chính quyền từ bỏ hẳn bộ luật dẫn độ.

Việc phải rút lại bộ luật nói trên là một thất bại chính trị lớn nhất của chính quyền kể từ khi Hồng Kông được trả về Trung Quốc năm 1997 với quy chế đặc khu hành chính.