Chuyện về người hùng Lý Tống

LUẬN ANH HÙNG
Chuyện về người hùng Lý Tống
Bùi Anh Trinh
( Bài đã đăng trên báo Người Việt ngày 16,17,18,19-11-1998 và in trong sách “Bối Cảnh Lịch Sử Chính Trị Việt Nam” của Bùi Anh Trinh, tập hạ, từ trang 427 đến trang 442 )
Anh là vua của loài hoa, hùng là chúa của loài thú. Từ xa xưa dân tộc Việt Nam đã mượn ngôn từ của người Hán để nói về con người có nhân cách bao trùm những tinh anh, tinh túy có trong trời đất, thể hiện qua nét khả ái của loài hoa và tính chất dũng cảm của loài mãnh thú.
Khó mà hài hòa hai tính chất đối nghịch nhau này trong một tạo vật bình thường của vũ trụ. Nhưng nó sẽ ngời sáng ảo diệu trong một dị vật vượt lên trên mọi sự thông tục của đời thường. Người Việt dùng chữ “anh hùng” để gọi những người đã làm nên những thành tích quên mình vì nhân thế…
Luận là bàn bạc, xem xét, cân nhắc. Luận anh hùng là quyết định để đánh giá một con người qua hoạt động phi thường của họ. Luận anh hùng là một việc vô cùng thận trọng. Người xưa muốn luận anh hùng phải tắm rửa, thay đồ mới và đốt lò hương. Thế nghưng ngày nay người ta vẫn dụng chữ anh hùng mà không cần luận. Đó đây vẫn có những thứ anh hùng vô tội vạ.
Một ngôi sao anh hùng chợt lóe lên đâu đó rồi cũng vụt tắt nửa chừng vì người ta đã loại bỏ một anh hùng dễ dàng như khi người ta phong tặng. Trong thế giới đảo điên của ngành truyền thông hiện đại, những thủ thuật ma mị bằng chữ nghĩa, ngôn từ và hình ảnh dễ dàng dụ hoặc cho người đời mất phương hướng.
Hình ảnh của Lý Tống chợt sáng chợt mờ dưới những bàn tay phù phép của những phương tiện truyền thông đa phương. Màu da của Lý Tống thay đổi thùy theo ống kính của mỗi phóng viên và mỗi cơ quan ngôn luận tùy theo thời điểm của mỗi chiến dịch được tung ra.
Có lẽ Lý Tống sẽ rất hài lòng khi ngồi giữa rừng ống kính truyền hình và những lời tung hô anh hùng. Nhưng cũng có lẽ Lý Tống sẽ khó chịu khi phải ngồi như thế. Chẳng cần ai gọi là anh hùng, anh ta chỉ chấp nhận hai chữ đó nếu kẻ phán xét là lịch sử.
Tôi không gọi Lý Tống là anh hùng vì tôi không đủ tư cách để đánh giá anh ta như vậy. Nhưng tôi đã luận anh ta từ lâu. Cái tên Lý Tống chợt đến trong tâm trí tôi rồi lưu lại mãi với hình ảnh Lý Tống với đôi chân trần và chiếc áo tù phanh ngực đi giữa đất trời lộng gió tại trại tù cải tạo A.30 tỉnh Phú Khánh.
Giọng nói sang sảng và tiếng cười bạt mạng pha lẫn chút khinh bạc đã một thời khuấy động những tâm hồn những người đã chịu quá nhiều nhọc nhằn và lao khổ. Thuở đó chưa ai gọi Lý Tống là anh hùng nhưng mọi người đều nghĩ anh ta là một người anh em ngang ngược, khí phách, một tên Pilot bị bắn rơi máy bay và bị bắt trong những ngày cuối cùng của cuộc chiến; đã một lần toan trốn trại tại Lam Sơn nhưng bất thành; một tên vua vi phạm kỷ luật trại tù:
– Anh Tống, anh khai lý lịch không rõ ràng gì hết vậy? Địa chỉ cư trú của anh người ta đã đi xác minh không có. Hình như số 1 Mạc Đỉnh Chi Sài Gòn là cái nghĩa trang thì phải?
Cả trăm con người muốn bật cười nhưng không dám, rồi phải cố nén nghe Lý Tống đối đáp:
– Thì hôm khai lý lịch tôi nói tôi chỉ ở khu gia binh chứ không có nhà. Cha mẹ tôi chết hết, vợ con thì không có. Cán bộ bảo tôi khi về phép ngủ ở đâu thì ghi địa chỉ cư trú ở đó; thì tôi ghi ở đó.
– Vậy sao người ta đi xác minh mà không có?
– Làm sao mà tôi biết được?
Đúng là “giỡn mặt tử thần”; thằng này đường ngay không tới, chỉ lựa lối đoạn trường mà đi.
– Anh Tống, sao anh không chịu mang giày dép gì hết vậy?
– Báo cáo cán bộ giày tôi rách nát từ lâu rồi.
– Sao anh em cho anh anh không chịu lấy?
– Trại nói là nhà nước sẽ lo mọi thứ ăn mặc cho trại viên, tôi đang chờ được cấp phát tiêu chuẩn giày dép. Nhưng 3 năm nay có phát đôi nào đâu? Nếu tôi nhận của anh em hóa ra trại lo không đủ cho tôi sao?
– Anh Tống, giờ này mà anh còn muốn bôi bác cách mạng hả!?
– Vậy thôi, tôi không nói nữa.
Đúng là “điếc không sợ súng” chọc cai tù thì chỉ có thiệt chứ đừng mong huề.
– Anh Tống, sao anh mặc áo không có nút vậy?
– Báo cáo cán bộ. Tôi và các anh em khác lãnh trúng bộ đồ không có nút.
– Vậy sao giờ đây áo mấy anh kia có nút còn anh thì không?
– Mấy ảnh lấy ở áo cũ, còn áo cũ của tôi đứt nút hết rồi, làm sao bây giờ?
– Thì anh đi xin các bạn.
– Phiền cán bộ đi xin giùm chứ tôi đi xin không có.
Không ai hiểu nổi Lý Tống suy nghĩ già khi làm như thế. Nhưng những hành động đó sưởi ấm những tấm lòng đang tan nát vì tủi nhục và nhọc nhằn. Không ai muốn cám ơn anh ta về chuyện đó. Trái lại mọi người phải chất thêm một nổi lo về bản thân anh ta. Không biết một ngày nào đó anh ta sẽ lãnh một một kết quả thê thảm mà ai cũng đoán ra được.
Còn những hậu quả hiển nhiên trước mắt là là Lý Tống ra vào trại cùm không biết bao nhiêu lần. Hình ảnh Lý Tống bị trói dẫn đi; bị đánh, bị trói khiêng về; bị trói ngồi trong một góc nhà kho chờ xử lý, là đề tài được loan truyền đi khắp trại, một trại giam có khoảng 4,500 người. Ngoài tù quân nhân và nhân viên chế độ cũ, còn có tù phản động ( những người nổi lên chống lại Cọng sản sau năm 75), tù vượt biên và một đội tù hình sự khoảng vài chục người.
– Ê! Lý Tống vô trại cùm rồi.
– Tội gì?
– Liên hệ với đội nữ.
– Đáng đời!
– Thằng Lý Tống lại vô trại cùm rồi.
– Tội gì?
– Làm thơ ném cho mấy cô bên đội nữ.
– Mẹ kiếp! Nó muốn làm Tố Hữu hả?
– Ê! Mày hay gì chưa? Thằng Lý Tống bị dẫn lên phòng giáo dục đêm hôm qua nhưng sáng nay không thấy về.
– Tội gì?
– Không biết, chờ sáng nay điểm danh họ sẽ công bố.
“Phòng giáo dục” là một cái tên kinh hoàng đối với trại viên. Phòng này được dùng để trị tội những người chưởi bới công khai chế độ giữa chỗ đông người, bị ăng ten báo cáo. Người bị báo cáo luôn luôn chối còn tên ăng ten thì không thể ra mặt đối chất, cho nên người ta trị bằng cách đánh hội đồng.
Không nhận đánh cho nhận; nhận rồi đánh cho chừa. Nạn nhân luôn luôn được kêu vào 10 giờ đêm, sau khi bị “dợt” cỡ nửa tiếng đồng hồ thì dẫn trả về phòng giam. Những người dợt nạn nhân là các cán bộ công an tập luyện võ, hễ ai muốn tập đấm đá (kể cả nữ công an) mà không cần bao cát thì cứ đến phòng giáo dục vào buổi tối để dợt.
Kẻ phạm tội bị đứng giữa phòng, hai tay bị trói kéo lên khỏi khỏi đầu hoặc được hai tên tù kỷ luật sốc nách hai bên, không cho dùng cánh tay để che chắn các chỗ hiểm hai bên hông. Sau khoảng 15, 20 phút thì cho kêu tên người khác, toàn là những người bị vạ miệng.
– Sao? Lý Tống bị tội gì?
– Nhận truyền đơn từ bên đội nữ, chuyền cho anh em đọc bị ăng ten báo cáo.
– Đù mẹ!… thằng nào báo?
– Này! Nó lại vào cùm nữa.
– Ai? Lý Tống hả, tội gì vậy?
– Liên lạc với đội 1.
– Trời đất ơi! Bộ nó hết chỗ chơi rồi hả?!
Trong ba mươi điều nội quy của trại thì tội liên hệ với đội 1 là tội được nhắc nhở nghiêm ngặt nhất. Đội 1 còn gọi là “đội cùm” vì ban ngày đi làm khổ sai nhưng chiều về sớm và ban đêm tất cả đều bị cùm bằng cùm sắt. Họ gồm có 63 người cựu quân nhân cải tạo bị tuyên án sau khi họ mưu toan cướp trại nhưng chuyện vỡ lỡ trước khi hành động.
Án nhẹ nhất là 7 năm và nặng nhất là 3 án tử hình đang chờ bắn. Cầm đầu là Trung tá Thân, một sĩ quan Hải quân. Đội 1 còn có tên là đội “64” tức là gồm có 64 người bị tuyên án, nhưng danh sách điểm danh chỉ có 63, còn 1 người nữa không biết ở đâu.
Tội liên lạc với bọn “điên cuồng chống phá cách mạng” là một tội trọng, chẳng ai dại gì mà mon men lại gần cho mang họa. Lý Tống can cớ gì lại dây vào, chắc có lẽ hắn ta hết trò để biểu diễn rồi đây.
Thuở đó chúng tôi đều ở tuổi trên dưới 30, đã qua hơn 3 năm tù khổ sai nhưng đứa nào cũng còn thừa máu ngược đời của một thời ngang dọc. Trong những năm tháng miệt mài ngoài chiến địa chúng tôi đã chứng kiến quá nhiều hành động dũng cảm: Liều chết để cứu đồng đội, xung phong đi vào chỗ chết thay cho bạn có vợ con , ở lại chịu chết để cho đồng bạn rút chạy được thoát.
Cho nên chúng tôi không nhìn Lý Tống dưới con mắt khâm phục mà chỉ thương mến và hơi lo lắng cho anh ta mà thôi. Anh ta chỉ là một biểu hiện tính cách của người đã từng lăn lóc nơi lửa đạn. Đối với trò khủng bố của cán bộ Cọng sản thì sá gì. Tuy nhiên một khi đất nước đã không còn nữa thì một hành động dũng cảm muộn màng có ý nghĩa gì đâu. Chúng tôi không ngờ là sau này suy nghĩ lại mới thấy những hành động như thế đã an ủi chúng tôi rất nhiều.
Nhưng người đời vốn khó tính và trong tập thể cựu tù sĩ quan không phải là không có người khắt khe. Có người đã khó chịu vì hành vi của Lý Tống. Trong khi người ta đang cố biểu diễn cho cán bộ Cộng sản biết rằng tập thể sĩ quan VNCH đang cố gắng trở thành những người tuân phục chế độ thì thằng này lại phá thối, cứ toàn khơi gợi những hình ảnh ngược lại.
Ngoài ra lại có người đang mong chờ những hành vi phản kháng để minh thị lập trường. Nhưng những gì họ mong chờ không phải là việc làm của Lý Tống, anh ta còn kém xa những gì mà họ ước vọng:
– “Ngon lành gì nó, chuyên bị vạ vì gái. Tụi mày thấy không? Mười lỗi của nó thì hết bảy lỗi có liên quan tới đội nữ. Tao cho là nó muốn dợt nổi vì bọn con gái mà thôi.”
– “Chủ nghĩa anh hùng cá nhân! Tụi mình thua cũng vì những anh hùng muốn đợt nổi như vậy. Nó cứ muốn phá rào làm ngang không biết có phải vì gái không nhưng chắc chắn là nó muốn chơi trội. Chơi trội trong cái chốn hoang tàn này thì được cái gì?”
– “Mày nghĩ xem, có đứa nào dám chơi với nó không? Dây dưa với nó thì có ngày mang tội đồng lõa chớ được cái gì? Thà là đồng lõa trong chuyện lớn mà bị thì không tiếc. Nó ngon nó dám trốn trại tao mới cho là anh hùng”.
– “Anh hùng cái gì? Nếu ba cái trò vi phạm kỷ luật mà mày nghĩ có thể là anh hùng thì Đỗ Thị Hồng mày gọi là gì?”
Đỗ Thị Hồng là người duy nhất trong trại mà chúng tôi đồng công nhận là anh hùng. Người con gái đó là một cô giáo, bị đưa ra tòa vì tham gia một tổ chức nổi lên chống lại Cọng sản sau năm 1975. Sau khi tuyên án 8 năm tù giam, Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Khánh cho cô nói lời cuối cùng. Cô nói cô muốn nhắc lại lời Võ Thị Thắng là: “Tôi sợ chế độ các ông không còn tồn tại để giam tôi cho tới ngày mãn án”. Tòa tuyên bố nghị án trở lại và 20 phút sau tuyên án 12 năm tù giam không cho nói lời cuối cùng.
Trong thời gian thụ án cô không bao giờ được sống như những bạn tù khác. Hễ thả cô ra là cô hô hào chống đối chế độ và viết truyền đơn gởi sang các trại khác, đặc biệt là trại dành cho tù cựu sĩ quan.
Nội dung truyền đơn là hãy vững tâm mà sống để nuôi lấy ý chí giành lại quê hương. Đừng than khóc vì những mất mát đã qua, “ai chiến thắng không hề chiến bại?”. Vì lý do đó cô luôn luôn bị ở trong “trại cùm”. Một thứ tù ở trong tù. Đêm cũng như ngày hai chân bị giữ chặt ở trong cùm gỗ; tiểu tiện, đại tiện tại chỗ; không ánh sáng, hết ngồi lại nằm. Vì không làm việc nên chỉ được ăn cháo, tiêu chuẩn chỉ bằng 1/2 của tù ở ngoài.
Chúng tôi thường hỏi nhau là làm sao cô ấy có thể sống được trong điều kiện như thế hết năm này sang năm khác. Mỗi tháng người ta dẫn cô ra bờ sông để tắm giặt và thay đổi không khí trong 2 tiếng đồng hồ. Người nào may mắn trong chúng tôi thường gặp cô đi ngang nơi làm việc trong những dịp này.
Mỗi khi bước ra khỏi nơi chỉ có bóng tối cô vừa đi vừa nhìn cảnh trời mây sông nước với đôi mắt như trẻ thơ mới thấy cảnh lạ lần đầu. Đôi mắt to đen biểu hiện một trời yêu thương nhân ái mỗi khi cô nhìn thẳng đến chúng tôi. Không ai được nói chuyện với cô ngoại trừ các bạn gái nhân dịp trại cho cô ra “tù ngoài” trong ba ngày Tết.
Chúng tôi gọi cô là anh hùng nhưng cô lại khó chịu khi nghe như thế. Trong một dịp gặp gỡ sau này khi cô mãn án, cô nói không phải cô liều chết để được gọi là anh hùng, hãy dành danh từ đó cho Trung tá Thân, người cầm đầu âm mưu cướp trại của đội 1.
Cô kể lại chính cô được giao nhiệm vụ bưng mâm cơm bữa ăn cuối cùng cho anh Thân trước khi ra pháp trường. Khi đến trước mặt anh thì cô thấy mặt mày anh sưng húp, máu khô còn đọng lại hai bên mắt và hai bên miệng.
Lúc anh đưa tay sờ soạng phía trước mặt cô mới biết là hai mắt anh đã bị hỏng, không còn thấy đường. Khi đụng được mâm cơm thì anh lấy sức hất đổ đi mà không nói tiếng nào. Cô nghi ngờ và hỏi có phải anh không còn nói được nữa phải không? Anh gật đầu và ra hiệu quai hàm anh không còn cử động được nữa.
Tôi chỉ gặp và quen biết anh Thân trong những ngày anh vận động tranh cử chức vụ dân biểu tỉnh Khánh Hòa trước năm 1975. Vào A.30 ngày đầu tiên tôi nghe anh lên tiếng giữa hội trường lớn của trại, lúc đó là ban đêm, anh đứng trong chỗ tối. Anh lớn tiếng vạch mặt sự xảo trá của Cọng sản qua những lời nhân nghĩa vờ vỉnh của viên Trướng ty Công an và viên Giám thị Trưởng và thách thức hãy bắn anh ngay đi.
Sau đó thì không bao giờ chúng tôi được gặp anh nữa. Nhưng những câu chuyện kể về anh trước đó như là những bài học về tinh thần bất khuất. Cựu tù Đại úy Lư Văn Thành có đề cập tới ảnh hưỏng của anh đối với trại viên A.30 trong tác phẩm “The Inviting Call of Wandering Souls”. Chúng tôi chỉ “luận” được anh sau khi anh đã làm tròn bổn phận đối với nước non.
So với Đỗ Thị Hồng thì Lý Tống chỉ là một tay ngang tàng pha lẫn một phần cao ngạo, một chút hào hoa và một chút lãng mạn. Đó là tất cả những gì chúng tôi cùng đồng ý qua những cuộc thầm thì trong chốn lao tù. Nhưng sự đánh giá về anh bùng nổ trở lại sau khi anh ta trốn khỏi trại giam A.30.
Vào một buổi sáng Chúa nhật đẹp trời, giữa lúc chúng tôi vừa ngồi sưởi nắng vừa khâu lại quần áo hoặc đang giũ chiếu màn bắt rệp thì có tiếng kẻng tập họp bất thường. Có người buông tiếng chưởi thề bất mãn, chắc là có một ông bự nào đến thăm trại rồi muốn ban lời chỉ bảo đây, làm hỏng một buổi sáng Chúa nhật êm đềm. Nhưng khi thấy một đoàn công an đông như kiến túa qua cổng trại thì ai nấy hết hồn.
– “Tập họp, tập họp gấp, điểm danh”
Điểm danh làm cái quái gí trong ngày Chúa nhật? Nhưng sao mặt mày các đồng chí “khẩn trương” thế kia? Mẹ kiếp! Chắc là có gì không ổn rồi. Nhưng khi đứng trong hàng chúng tôi cũng hiểu ra.
Nhìn thái độ đếm đi đếm lại thật kỹ của đám cán bộ, cho gọi cả những người nấu bếp ra xếp hàng, chúng tôi biết rằng có một tên nào đó trốn trại. Mới tháng trước Phan Văn Quý trốn ra khỏi trại bị du kích xã Thạch Thành bắn gãy chân rồi kêu trại A.30 ra nhận. Trưởng đội công an cảnh vệ tên là Ổi nhận được lệnh của giám thị trưởng Trần Đức Hạnh ra đến trụ sở xã Thạch Thành rút K.54 kê vào màng tang Phan Văn Quý bắn chết rồi mới chở xác về trại.
Vậy mà hôm nay có thằng dám trốn trại. Chắc là thoát cho nên chúng mới điểm danh để truy coi là ai, chứ nếu bắt được thì chúng lôi về tra khảo rồi chứ cần gì điểm danh.
Sau khi lệnh tan hàng được ban ra, đám công an nhanh chóng rút ra khỏi cổng; cả trại bùng lên một nổi vui mừng với một cái tên được hò reo không kềm chế nổi: Lý Tống, Lý Tống! Tất cả mọi người đều thấy vô cùng hả hê.
Cái thằng được canh giữ kỹ nhất, cái thằng ngồi đâu cũng có ăng ten xung quanh, cái thằng vua vi phạm gần đây đã trở nên lầm lì và không vi phạm gì hết. Thế mà nó đã ra đi không một lời từ giả ban giám thị trại. Anh ta đi bằng cổng chính, giữa ban ngày, bợ theo thúng cơm của đội công an bảo vệ. Kế hoạch của anh ta như trong xi nê, rất đơn giản nhưng không ai ngờ tới được.
Tôi vẫn còn nhớ mãi cảm giác ngày hôm đó, sau chuyến ra đi của một người đã là đề tài của nhiều cuộc tranh cãi. Cuộc giả từ của anh ta đã đóng lại nhiều cuộc luận bàn. Vẫn chưa có ai gọi anh ta là anh hùng. Tất cả đều cầu mong cho anh ta gặp nhiều may mắn sau khi đào thoát…Và rồi 1,2 năm sau chúng tôi cũng lần lượt ra đi bằng cổng chính nhưng với tờ giấy trên tay và với lời chúc lên đường bình an của viên giám ngục.
Trong những năm tháng lăn lộn kiếm sống ngoài đời, thỉnh thoảng chúng tôi có gặp lại nhau để thăm hỏi và nhắc lại các bạn cũ. Cái tên Lý Tống được nhắc tới, anh em vẫn còn gặp anh ta ở Sài Gòn. Chúng tôi hiểu những khó khăn của những người phải sống mà trốn chui trốn nhủi như Lý Tống.
Một lần nữa chúng tôi phải đánh giá lại anh ta. Sau ngày anh ta trốn trại chúng tôi đoan chắc rằng anh ta sẽ gia nhập một tổ chức chống lại Cọng sản hoặc là anh ta sẽ đi đến một bến bờ an toàn hơn, anh ta thừa khả năng để làm cả hai việc đó.
Thế nhưng tin tức anh ta vẫn còn sống lẫn lút ở Sài Gòn làm chúng tôi vừa thất vọng vừa lo lắng cho anh ta. Hóa ra anh ta chỉ là một tên lập dị gặp may, thành tích duy nhất của anh ta là thành công trong một chuyến vượt ngục khá ngoạn mục, và chỉ có thế.
Chúng tôi lo lắng cho anh ta vì đám ăng ten của trại đều biết mặt anh ta. Khi được thả ra, với hồ sơ mật được chuyển về địa phương có ghi rõ thành tích cộng tác với công an ở trong trại, những người này được công an địa phương đề nghị tiếp tục công tác theo dõi hành vi của các cựu tù nhân chính trị được thả về. Xác xuất an toàn của Lý Tống càng trở nên mong manh.
Trong những ngày tháng bon chen với cuộc sống, chỉ có tiếng nói của đài BBC và dài VOA khiến cho chúng tôi có cảm nghĩ là mình còn liên lạc với loài người. Bởi vì thời đó tất cả những người tiếp xúc với chúng tôi đều nói những lời không thật, họ không tin chúng tôi vì sợ biết đâu chúng tôi sẽ báo lại cho công an và ngược lại chúng tôi cũng không tin những ai có ý phê phán chế độ, chỉ có bọn cò mồi của công an mới dám mớm lời chống đối để thử lòng chúng tôi mà thôi.
Do đó nếu có một người nào đó nói lời chống đối chế độ với chúng tôi thì chúng tôi khổ tâm vô cùng vì nếu đó là người của công an mà chúng tôi không báo lại cho công an thì họ sẽ đánh giá chúng tôi là vẫn còn nuôi ý chống đối và theo dõi gắt gao hơn, không thể nào làm ăn kiếm sống được.
Còn nếu như chúng tôi báo lại thì có thể là oan cho người có thành tâm. Do đó chúng tôi luôn luôn tránh tiếp xúc với những người muốn nói chuyện về đất nước, có nhiều người không hiểu cứ cho rằng chúng tôi hèn.
Cũng vì vậy cho nên đối với chúng tôi chỉ còn có đài BBC và VOA là tiếng nói thật của loài người. Trong khi đó tiếng nói của đài phát thanh CSVN trở thành một cực hình tra tấn chúng tôi trong cuộc sống dưới chế độ của họ, nó ra rả hằng ngày và khắp mọi nơi, mỗi lần nghe là mỗi lần máu nóng dồn lên đầu vì không chịu nổi những lời bịp bợm.
Chúng tôi không lạ khi biết hàng chục ngàn người tị nạn Việt Nam ở Úc đã chống lại tiếng nói của truyền thông CSVN, mặc dầu họ không mở máy để nghe nhưng họ sẽ nổi điên lên nếu vô tình nghe hay thấy những hình ảnh bịp bợm tiếp tục hiện ra trước mắt họ, cũng chỉ vì không chịu nổi những thứ đó mà họ phải buộc lòng bỏ nước ra đi. Thật là tàn nhẫn nếu tiếp tục đem những hình ảnh gợi đau đớn đó nhứ ra trước mắt họ, chỉ có những kẻ chủ tâm khiêu khích mới làm như vậy.
Chúng tôi chỉ nghe được tiếng nói của loài người trong những giờ phát thanh hiếm hoi của đài BBC và VOA. Bất ngờ, một tin khiến chúng tôi vui mừng và xôn xao bàn tán: “Một cựu sĩ quan Không quân VNCH, họ Lý, từng trốn trại tù cải tạo ở miền Trung, vượt biên bằng đường bộ qua Cam Bốt, trốn trại giam ở Cam Bốt trốn qua Thái Lan, rồi trốn trại giam Thái Lan bơi qua eo biển Mã Lai”.
Lý Tống chứ còn ai, thành tích bề thế như vậy thì chỉ có Lý Tống chứ còn ai. Nhưng chúng tôi lại thất vọng khi nghe thi sĩ Trần Vấn Lệ phân tích rõ: “Tên Lý Tống là do anh em gọi chứ nó là Lê Văn Tống, đâu phải họ Lý. Có một tên Pilot đào ngạch cầu tiêu phòng giam trốn thoát trước Lý Tống khoảng 1 năm là Lý Văn Long, chắc là thằng này”. Sự vui mừng hụt khiến chúng tôi tẽn tò và lần này quê quá nhiều tay quay ra nguyền rủa Lý Tống.
Đâu khoảng 1 năm sau thì lại cái ông đài BBC loan tin một phóng viên của một tờ báo ông nội nào đó bên Mỹ đi xác minh về câu chuyện vượt biên ly kỳ của một sĩ quan Không quân VNCH tên là Lý Tống khiến chúng tôi bàng hoàng.
Đúng nó rồi, chỉ có nó chứ ai. Nhưng tại sao lần này BBC cũng đọc là Lý Tống? Các phương tiện truyền thống quốc tế đời nào đọc lộn. Nhưng thôi, đúng là thằng này ngon lành chính hiệu rồi, có thế chứ. Chúc mừng người anh em đã đến bến bờ của bình yên. Cầu mong sự an bình của một xã hội văn minh khiến anh không còn dở thói ngang ngược ra nữa; trái đất tròn, hy vọng có ngày nào đó gặp lại.
Chuyện vượt biên hi hữu của Lý Tống vượt lên trên hàng ngàn chuyến vượt biên gian khổ khác đủ để chứng tỏ đởm lược và lòng can trường của một tên cựu tù nổi tiếng. Chúng tôi hài lòng với những đánh giá về anh ta trước đây, thành tích của anh ta là đáp số để trả lời cho các câu hỏi còn bỏ lững. Chúng tôi hy vọng với tài năng đó anh ta dễ dàng thành công trên đất nước Hoa Kỳ…
Rồi không ngờ, chúng tôi cũng lần lượt vượt biên, nhưng bằng phi cơ; với lời chúc lên đường bình yên của Sở Ngoại vụ Cọng sản Việt Nam. Lần lượt những anh tù trẻ tuổi ngày xưa nay đã già, dẫn vợ con lên đường tìm đất sống, bỏ lại quê hương yêu dấu và những bạn bè chiến đấu ở sau lưng, họ mòn mỏi với những gì gọi là đấu tranh cho hạnh phúc của dân tộc.
Thế nhưng những người ở lại thì vẫn phải mở đài BBC và VOA để cốt nghe được tiếng nói của loài người. Trong một đêm cùng ngồi với 2 bạn cựu tù khác nghe đài BBC. Chúng tôi sửng sốt với mẫu tin:
“Một cựu sĩ quan VNCH cướp một chiếc phi cơ trên đường từ Thái Lan đến Sài Gòn vào buổi chiều hôm đó, rải truyền đơn khắp thành phố Sài Gòn. Sau đó người không tặc duy nhất nhảy dù ra khỏi phi cơ và bị bắt tại Sài Gòn. Anh ta tính nhảy dù bằng cửa hông nhưng gió quá không nhảy được, anh ta lên phía trước và nhảy ra bằng cửa sổ bên cạnh Pilot. Chưa biết rõ tên họ người không tặc”.
Mới đầu tôi không hề nghĩ đến Lý Tống. Nhưng hành động ngỗ ngược ngoạn mục này khiến tôi ngờ ngợ. Sau đó chúng tôi bàn bạc và nghĩ rằng chỉ có sĩ quan Nhảy dù hoặc sĩ quan Không quân mới biết cách nhảy dù. Nhưng sĩ quan Nhảy dù chưa hề được huấn luyện nhảy bằng phi cơ phản lực. Và nhảy bằng cửa của Pilot thì chỉ có sĩ quan Không Quân.
Tôi nghĩ ngay tới Lý Tống và đoan chắc với hai anh bạn: đó là một gã ngẵng đời tên là Lý Tống hay Lê Văn Tống (hai người bạn này không ở trại A.30, chỉ nghe tôi kể về Lý Tống trước đó). Quả nhiên bản tin của BBC sáng hôm sau mở đầu bằng một câu mà tôi nhớ mãi: “Không còn nghi ngờ gì nữa, lý lịch của người cướp phi cơ đã được xác nhận, đó là Lý Tống, một sĩ quan Không Quân VNCH từng có một chuyến vượt biên ly kỳ mà báo chí thường nhắc tới”.
Không có gì diễn tả nổi sự cảm động của tôi lúc bấy giờ, cổ họng tôi nghẹn lại và hai tai lùng bùng như có gió thổi ở bên trong. Anh ta đã đại diện cho biết bao nhiêu tấm lòng trung nghĩa của những người trai bị xô vào chốn nhục nhằn mà không hoàn thành được bổn phận đối với dân tộc. Giờ đây có thể anh ta bị đày đọa, bị giết nhưng sứ mạng của anh ta đã hoàn thành.
Người ta đã đem anh ta ra xử một cách nhanh chóng không ngờ. Trước đó có tin Ân xá Quốc tế đòi gởi tới hai luật sư từ Paris, một người Pháp và một người Việt. Tuy nhiên chính phủ Việt Nam từ chối với hàm ý là kết quả của vụ xử sẽ làm mọi người hài lòng mà không cần luật sư. Chúng tôi yên tâm với lời tuyên bố có hàm ý này.
Lúc đó đang là thời điểm Việt Nam sắp sửa được hủy bỏ lệnh cấm vận. Đề nghị hủy bỏ lệnh cấm vận đã được chính phủ Hoa Kỳ trình lên Hạ Viện. Cơ may là bản án đối với công dân Lý Tống của Hoa Kỳ không làm khó khăn cho quá trình bãi bỏ lệnh cấm vận.
Người dân Việt Nam nghĩ rằng muốn cho trơn tru vụ này, chính quyền CSVN sẽ cho di lý tên không tặc về cho quốc gia mà anh ta mang quốc tịch để xử tội cướp phi cơ. Tuy nhiên tội cướp phi cơ đối với luật pháp Hoa Kỳ thì không có châm chước.
Còn nếu như Hoa Kỳ xử như một vụ án chính trị chống CSVN thì kết quả sẽ làm trở ngại cho sự xích lại gần của hai nước. Nếu Hoa Kỳ trả tự do cho Lý Tống có nghĩa là Hoa Kỳ tán trợ công dân Hoa Kỳ có hành động chống lại CSVN, như vậy là can thiệp vào nội bộ nước khác.
Lời giải cho bài toán Lý Tống chỉ có chính quyền Việt Nam + Hoa Kỳ biết rõ, còn dư luận thì chỉ biết phỏng đoán kết quả nhưng chắc chắn là không đến nỗi nào. Người ta chờ đợi xem sự ảo diệu của bài toán giải.
Trước khi phiên toàn nhóm xử, người ta loan báo có một thống tân viên ngoại quốc duy nhất được phép tham dự và tường thuật vụ xử án. Người đó là bà Nam Trân, một đặc phái viên của hãng thống tấn Hoa Kỳ gốc Việt Nam. Thế là yên lòng những người đang lo cho Lý Tống. Đây là một việc chưa từng có. Đại diện hãng tin nước Mỹ mà lại là người Việt Nam thì người này là một tay của phe ta là cái chắc. Họ cho phe ta chứng kiến là ổn rồi.
Chúng tôi nghe bản tin của bà Nam Trân trước, rồi đọc các bài của báo chí Việt Nam sau. Chúng tôi không lạ khi thấy bài tường thuật của báo chí CSVN và của bà Nam Trân hoàn toàn có những chi tiết y như nhau.
Đó là một thứ bản thông cáo chung của hai bên trước dư luận thế giới. Lời lẽ trong các bài tường thuật của các báo CSVN rất lịch sự và không hề có chuyện xuyên tạc hay diễn nghĩa các chi tiết của phiên tòa. Đặc biệt trong bài tường thuật của bà Nam Trân có bao nhiêu chi tiết thì các báo Việt Nam có bấy nhiêu chi tiết.
*(Nói cho chính xác hơn thì chỉ có báo Thanh Niên + Lao Động + Công an/TPHCM là có tường thuật, báo Tuổi Trẻ tường thuật sơ qua, còn các báo khác chỉ đưa tin về kết quả của vụ xử) :
– Trước khi tòa xử, Chánh án tuyên bố xét vì nhân thân Lý Tống có cha tham gia cách mạng chống Pháp bị hy sinh, có anh tham gia cách mạng, là cán bộ cao cấp của nhà nước Việt Nam cho nên tòa án không xử tội rải truyền đơn chống phá cách mạng mà chỉ xử tội không tặc mà thôi.
– Khi Chánh án bắt đầu gọi “Công dân Lê Văn Tống” thì Lý Tống phản đối rằng ông ta tên Lý Tống và là công dân Hoa Kỳ. Chánh án tuyên bố vì ông Tống chưa làm đơn từ bỏ quốc tịch Việt Nam nên tòa xử ông như một công dân của CSVN mà tên Việt Nam của ông là Lê Văn Tống.
Với hai chi tiết này chúng tôi thấy rõ sự hết sức nhân nhượng của CSVN. Tội rải truyền đơn tuyên truyền là một tội còn nặng hơn là vũ trang chống lại. Chế độ Cọng sản sống được dựa trên căn bản là lừa bịp dân chúng. Nếu anh tuyên truyền vạch trần sự thật thì tai hại vô cùng. Do vậy ba anh “Chiến tranh chính trị” bị tù lâu hơn mấy anh thả bom, mấy anh Nhảy dù, Thủy quân Lục chiến…
Nay họ tuyên bố hể ai có anh có cha tham gia cách mạng thì có quyền tuyên truyền chống phá chế độ, khỏi bị xét tội. Lời tuyên bố của ông chánh án có tính cách khôi hài vì nếu ai khác có cả ông nội, cha mẹ, anh chị em tham gia cách mạng mà tuyên truyền chống đối thì họ trị trắng máu chứ đâu có được.
Chi tiết thứ hai họ gọi Lý Tống là công dân? Họ đã cấp quyền công dân cho anh ta đâu. Ngay từ trước ngày 30 tháng 4 năm 1975 anh ta là “công dân địch” bị bắn rớt máy bay và bị bắt làm tù binh và anh ta trốn thoát đi mất thì anh ta vẫn là “công dân địch”.
Những người chịu trình diện đi cải tạo cũng chưa được nhận là công dân, khi nào trả nợ cải tạo xong, được thả về địa phương phải tỏ ra ngoan ngoãn trong 3 năm mới được thông qua một thủ tục gọi là “Trả quyền công dân”. Còn phần Lý Tống thì đã trả quyền công dân cho người ta đâu mà gọi là công dân.
– Lý Tống tặng hoa để tạ lỗi các người đẹp bị anh ta uy hiếp để cướp phi cơ.
– Trước phiên tòa các nhân chứng cho biết Lý Tống không có hành vi bạo hành và không có vũ khí chuyên giết người, chỉ có một sợi giây thép như sợi giây đàn và một con dao ăn dùng để dọn cho hành khách.
– Trước phiên tòa Lý Tống xác nhận là từ khi bị bắt không hề bị đánh đập hay bị làm nhục.
– Người anh của Lý Tống xác nhận có được nhà nước cho vào thăm và có lần được chứng kiến cuộc hỏi cung.
– Phi cơ của CSVN nhưng pilot là một người Bulgaria công nhận bản án 20 năm là bản án nhẹ nhất cho tội cướp phi cơ theo luật pháp toàn thế giới..
Chúng tôi thở phào nhẹ nhỏm vì trong “chế độ ta” tội tử hình hay chung thân như Mai Văn Hạnh, Võ Đại Tôn rồi cũng chỉ vài năm thì đi Pháp, đi Úc mà thôi. Sá gì cái 20 năm của Lý Tống. Vả lại các câu hỏi dành cho nhân chứng đều dẫn đường cho câu trả lời là Lý Tống cướp phi cơ mà không có hành vi bạo hành, không có vũ khí giết người sẽ tạo một bằng cớ thuận lợi cho Lý Tống khỏi bị truy tố tội không tặc nếu được trả về Hoa Kỳ.
Chuyện coi như ổn nhưng tiếc cái bà Nam Trân không biết thêm mắm dặm muối cho phe ta được vài lời. Tuy nhiên khi nghe chính ông Chữ Bá Anh đọc bản tin trên đài RFI thì chúng tôi giật mình. Ông ta hoàn toàn đọc bản tin của bà Nam Trân, mở đầu bản tin là : “Theo bản tin của ký giả Nam Trân gởi đi từ Việt Nam thì…”. Cuối cùng ông chấm dứt bằng câu: “Lý Tống vẫn hiên ngang và vẫn đẹp trai như ngày nào”.
Câu cuối của bản tin Chữ Bá Anh khiến chúng tôi phải đặt lại vấn đề bà Nam Trân. Bà là một thông tấn viên ngoại quốc duy nhất được phép tham dự buổi xử. Giống như CNN là hãng truyền hình duy nhất được phép đưa tin từ Iraq trong cuộc chiến vùng Vịnh.
Bà ta phải phát đi những gì có lợi cho họ thì bà mới được tiếp tục thủ giữ vai trò độc tôn trong công việc làm ăn săn tin tại Việt Nam. Thế thì không phải là phe ta rồi, bà ta có thể đại diện lạnh lùng cho hãng tin Hoa Kỳ và ngay cả có thể đại diện cho chính phủ Mỹ nhưng không thể nào đại diện cho phe ta được.
Bốn năm sau, trước khi rời Việt Nam tôi lại nhận được tin Lý Tống toan trốn thoát khỏi trại giam A.20 ở Sông Cầu. Người ta phải đưa anh ta về Hà Nam Ninh. Tôi tưởng đem tin này đến Hoa Kỳ sẽ là một đề tài nói chuyện về người bạn tù dặc biệt.
Nhưng không ngờ bên này tình hình khác hẳn. Khi nghe tôi mở lời nhắc tới Lý Tống thì anh em cười khinh khỉnh rồi lảng sang chuyện khác. Tôi hoàn toàn không để ý, sau này tôi mới biết là anh em không muốn làm cho tôi buồn. Cho tới ngày có tin Lý Tống được thả ra thì mọi vấn đề mới được đưa lên bàn mổ, các chứng cớ và các luận cứ đả kích Lý Tống làm tôi sửng sờ :
– Mày đã đọc quyển “Ó đen” chưa?
– Chưa
– Nó viết sách ca tụng nó còn hơn là bậc thánh. Chuyện nó làm xi nê làm còn không nổi.
– Mày có coi cuộn băng của bà Nam Trân chưa?
– Chưa.
– Nó ca ngợi Cọng sản không đánh dập hay sờ mó gì tới người của nó. Nó nhân danh có cha và anh là Cọng sản, năn nỉ bọn kia khoan hồng cho nó.
– Mày có nghe nó tuyên bố trước khi đi không?
– Dĩ nhiên là không.
– Nó làm như nó là một lãnh tụ vĩ đại trở về cầm đầu toàn dân đứng lên cứu nước giống như Lê Lợi về Chí Linh vậy.
– Ủa, trước khi đi mà nó dám khua chiêng gióng trống lạy ông tôi ở bụi này à?
– Nó viết giấy để lại cho bạn bè rồi bạn bè phổ biến ra sau khi nó đạt chân lên Việt Nam.
– Mày có biết trước khi bà Nam Trân cho phổ biến cuốn băng thì bạn bè nó làm gì không?
– Tao ở Việt Nam làm sao tao biết được!
– Tụi nó hô hào mọi người đóng tiền cho Lý Tống. Làm rầm rộ giống như Hoàng Cơ Minh ngày nào. Có người còn cho rằng nó về Việt Nam cốt trình diễn một pha gay cấn để bạn nó bên này thu tiền biểu diễn, đây là một thương vụ.
Tới đây thì tôi chịu hết nổi, các luận điệu quá quắt như vậy mà sao lại lọt được vào trong đầu những con người có trình độ đại học? Tôi không hiểu người ta phù phép như thế nào để đổi trắng thành đen một cách dễ dàng đến như thế.
Tôi bỏ qua hàng lô những chi tiết thêu dệt về đời tư không tốt của Lý Tống vì tôi không có thì giờ để đi xác nhận các nguồn tin đó, hơn nữa tôi đã phát hiện có người tự nhận là ở cùng trại tù cải tạo với Lý Tống, nói xấu về cá nhân Lý Tống mà không ngờ tôi ở cùng trại đó. Qua vài câu tôi thừa biết anh ta chưa bao giờ ở chung trại tù với chúng tôi.
Lại có một người khác nhận là cùng chung một phi đoàn với Lý Tống, ca tụng Lý Tống với một thành tích ném bom can đảm mà tôi biết rõ thành tích đó không phải của Lý Tống. Một người nữa cũng ở tù với chúng tôi lại nhớ lộn một câu nói nổi tiếng của một nhân vật khác ở trong trại là của Lý Tống. Tôi không hiểu anh ta thực sự lộn hay mượn gỡ râu ông này cắm cằm bà kia để chứng tỏ mình biết rõ về Lý Tống.
Quả thật khó mà sống cho vừa lòng người đời. Tôi không có ở đất Mỹ vào thời điểm đó để đọc Ó đen, để nghe Lý Tống tuyên bố lãnh đạo khởi nghĩa, để chứng kiến bạn bè Lý Tống thu tiền trình diễn Show, để xem băng ghi hình của bà Nam Trân. Nhưng tôi có cái đầu để cọng trừ nhân chia.
Tôi biết rằng CSVN đã dùng tính trừ và tính chia để thu hẹp những hậu quả do Lý Tống tác động trên tâm lý quần chúng trong nước. Họ dùng tính cọng và tính nhân để khoe khang sự nhân đạo của họ qua hành động không đánh đập Lý Tống.
Còn ở ngoài nước họ cũng có người của họ, những người này cũng cọng trừ nhân chia để vô hiệu hóa Lý Tống. Dĩ nhiên họ có tổ chức, có tiền nên dễ dàng điều hành một chiến dịch nhịp nhàng ăn khớp từ trong ra ngoài nước. Đưa một người lên chốn vinh quang thì khó chứ phỉ nhổ một con người thì dễ.
Tổ chức CSVN hải ngoại dễ dàng thành công trong một chiến dịch vô hiệu hóa một người đang còn ngồi trong chốn ngục tù. Anh ta không có mặt để thanh minh hay bào chữa. Nhất là anh ta hành động đơn phương, không có một đảng phái nào hay một phe nhóm nào làm hậu thuẩn.
Tôi không đủ thời giờ, đủ trí óc và đủ phương tiện để cọng trừ nhân chia về con người Lý Tống. Tôi thuần chỉ nghĩ anh ta là một con người khác thường, có hành động phi thường. Và tôi hài lòng với hành động phi thường đó.
Tôi ở tại Việt Nam vào thời điểm mà anh ta hành động, tất cả mọi người dân Việt Nam đều nói về anh ta với lòng khâm phục. Không ai nghĩ xấu về anh ta cho dù nhìn dưới bất cứ một góc độ nào. Cứ lục lại tất cả sách báo trong nước Việt Nam thời đó, không có một tay bồi bút nào dám chêm một câu dè bỉu hay xuyên tạc. Vì hành động đó rõ ràng và trong sáng quá.
Một dịp đưa đẩy tình cờ khiến tôi phải đến dự buổi Lý Tống gặp mặt thân hữu tại Orange County. Tôi và các bạn khác không muốn nhận vơ mình là thân hữu của Lý Tống, mặc dầu chúng tôi cũng rất nuốn nhìn lại một hình ảnh của một thời thân mến. Lúc anh ta gặp hoạn nạn vì sự nghiệp chung chúng tôi không hề giúp gì được cho anh ta. Ngày nay chúng tôi chỉ biết mừng cho anh ta về được chốn bình an. Anh ta xứng đáng để được trân trọng.
Tôi nghĩ rằng Lý Tống sẽ vui khi thấy mọi người trân trọng anh ta. Nhưng khi đến dự tôi mới biết đây không phải là buổi bạn bè vinh danh anh ta, mà thực sự là thanh minh cho những tiếng oan lúc anh ta còn vắng mặt.
Tôi thực sự xúc động khi nghe lại giọng cười bạt mạng pha lẫn chút khinh bạc ngày nào. Tuy nhiên tiếng cười hôm đó pha thêm nhiều chua xót. Tôi đọc được nhiều ưu tư trên khuôn mặt của con người ngang tàng. Cũng mừng cho điều này vì nó chứng tỏ anh ta được trui rèn qua những đảo điên của lòng người.
Trước khi mọi người tổ chức đón anh ta trở lại Hoa Kỳ, bạn bè hy vọng với thành tích bề thế , hy vọng anh ta có khả năng hàn gắn những phân ly đổ vỡ trong cộng đồng người Việt hải ngoại. Nhưng tôi đoan chắc với bạn bè rằng anh ta không làm được.
Vì đó là một việc chính trị. Mà muốn làm chính trị thì phải xảo quyệt và thâm hiểm mới làm được. Lý Tống chẳng những không có mà còn trái lại nữa là khác.. Để đối phó với thâm hiểm và xảo quyệt mà anh ta chỉ có “Khí phách + mã thượng + lãng mạn + hào hoa” thì anh ta sẽ thất bại.
Những gì Lý Tống trình bày trong buổi họp mặt rất rõ ràng và trong sáng. Từ lý do vì sao anh ta quyết định phải trở về Việt Nam, vì sao anh ta phải nhảy xuống sau khi rải truyền đon mặc dầu biết rằng ngay vụ nhảy đã có 95% là chắc chết. Gia đình của anh ta có ông bố chống Tây bị Tây bắn chết.
Ông anh cả cũng chống Tây bị truy nã phải trốn vào rừng rồi theo Việt Minh. Nhưng người anh kế lại là Giám đốc Nha cảnh sát Quốc gia Khu I và khu II, người trên Lý Tống là một Trung tá của QL/VNCH.
Vì sao buổi xử án dài 8 tiếng đồng hồ và trên cuộn băng của bà Nam Trân chỉ còn 20 phút. Với 3 lần cảnh Lý Tống xác nhận không bị đánh đập được lập đi lập lại, đoạn cuối có hình Lý Tống nhưng không cử động với tiếng nói mà anh ta nghe không phải là tiếng của anh ta.
Vì sao anh ta tuyên bố trước tòa là anh ta không bị đánh đập. Đó là một sự thực mà vì mã thượng anh ta đã có hứa với người công an điều tra là anh ta sẽ tuyên bố khi ra trước tòa. Tôi nhớ khi nói tới đoạn này Lý Tống cười ngượng ngập và nói rằng “Tôi không ngờ vì chuyện đó mà tôi bị mất điểm với đồng bào dữ quá”.
Tôi tội nghiệp cho Lý Tống, với thái độ chân thành đó anh ta vẫn chưa nghĩ ra số điểm đã bị mất sau khi bị trừ, bị chia qua hệ thống “Vô hiệu hóa Lý Tống” . Anh ta vẫn không hề thắc mắc tại sao đoạn Lý Tống xác nhận không hề bị đánh đập lại được lập đi lập lại ba lần trong một cuộn băng có 20 phút.
Lý Tống có vẻ ngạc nhiên tại sao người ta không nghĩ rằng sự thật đó là một cuộn băng bị cắt xén, ráp nối, từ 8 tiếng còn 20 phút. Nhưng trong 20 phút đó tại sao người ta không thấy anh ta vẫn đứng ưỡn ngực và ngẫng cao đầu từ đầu chí cuối.
Tại sao trong cuốn băng đó người ta không nghĩ tới chi tiết Lý Tống khẳng định quyết liệt trước tòa rằng mình không hề là một công dân của chế độ Cọng sản Việt Nam mà là công dân của nước Việt Nam Cọng Hòa. Anh ta yêu cầu mọi người xem lại lúc anh ta xác nhận là không bị đánh đập với thái độ thi ân làm chứng cho công an điều tra hay là thái độ ca tụng quỵ lụy?
Anh ta trách người đời hơi vô lý. Quần chúng chỉ được xem cuốn băng từ một địa chỉ mà bà Nam Trân đã chọn lựa kỹ. Trước khi cuộn băng được phát ra thì đã có những dẫn giải trước là nếu xem thì sẽ thấy những gì. Những lời dẫn giải này lại được phát ra từ những địa chỉ khác.
Quần chúng chỉ cần xem và thấy đúng như lời dẫn giải thì khỏi cần cọng trừ nhân chia, họ không có những thông số khác, và họ không có thì giờ để dọ lại bài toán. Vả lại họ cũng không ngờ là họ bị cho vào “xiếc”.
Riêng bà Nam Trân thì bà chỉ muốn đưa cuộn băng đó ra để bảo vệ chính bà sau khi bà bị lên án là theo Cọng sản phao vu những điều không thật cho Lý Tống. Việc bà Nam Trân không có băng ghi hình kèm theo bản tường trình, rồi khi bà trở lại Hoa Kỳ bà cũng không có cuốn băng đó chứng tỏ cuốn băng đó không phải của bà mà do bà “nài” lại của người khác.
Người này chỉ đưa cho bà những đoạn băng nào mà hệ thống vô hiệu hóa Lý Tống sử dụng được, hệ thống này gán cho Lý Tống cái tội muối mặt ca tụng Cọng sản để xin được khoan hồng. Giá như có Lý Tống lúc đó thì khác. Người có mặt trên truyền hình nhưng không có miệng cải chính đang ngồi sâu trong một nơi quá xa.
Tuy nhiên một điều hiển nhiên là quần chúng vẫn chống lại bà Nam Trân, họ vẫn nguyền rủa những gì bà 1àm cho Lý Tống. Do đó giờ đây bà chấp nhận từ bỏ chỗ đứng trong cộng đồng người Việt Hải ngoại để nhân lấy chân thông tín viên sáng giá hoạt động tại Việt Nam. Có lẽ bà ta không mong có ngày gặp lại Lý Tống.
Người xưa luận anh hùng không cần phải cọng trừ nhân chia để gở những lá bùa trù ếm xung quanh nhân vật. Ngày xưa người anh hùng chỉ hành động theo lương tâm của mình, bất cần thiên hạ. Liệu Lý Tống có bất cần thiên hạ hay không khi anh ta cất công đi các nơi để giải oan cho mình.
Rõ ràng anh ta khổ sở với danh dự và danh vọng. Cầu mong anh ta sẽ đạt được sự thanh thản trong tâm hồn. Nhưng tôi nghĩ anh ta chỉ thực sự đạt được điều đó nếu anh ta biết suy từ những phép tính để thấy cho được hệ thống nào đã dùng bùa phép để hóa giải anh ta.
Nói đến danh dự và danh vọng tôi nghĩ đến một bài học mà tôi nghiệm được từ hồi còn nhỏ. Thuở đó tôi vừa mới bước chân lên trung học, phải đi học bằng xe đò. Trong các chuyến đi về tôi thường đi chung với một tên bạn mà tôi rất ghét, nhất là vì tên này chuyên môn xung phong đứng dậy để nhường chỗ cho phụ nữ và người già cả. Hắn làm việc này vì lũ con gái bạn học cùng ngồi trên xe. Tôi biết rõ điều đó vì hắn luôn luôn liếc nhìn bọn con gái thật nhanh trước khi đứng dậy.
Còn bữa nào xe không có con gái thì hắn luôn luôn để cho bọn tôi đứng dậy trước. Tôi khinh bỉ hắn, tự nghĩ không bao giờ mình dở cái trò như thằng đó. Nhưng một hôm tôi phải làm như hắn và việc này khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Hôm đó trên xe có nhiều nữ sinh nhưng chỉ có mình tôi là con trai, lúc xe đã đầy thì có một bà cụ bước lên. Tôi tự nhủ sẽ không đứng dậy như thằng kia, tôi phải để cho bọn con gái đứng dậy trước.
Nhưng sau một khoảnh khắc liếc nhanh một vòng trên xe tôi bắt gặp những cặp mắt ngạc nhiên đang ngơ ngác nhìn tôi. Họ tự hỏi tại sao tôi không đáng bằng một góc cái tên ưa dợt nổi kia, họ biết thằng kia là một tên dõm, nhưng họ lại không chấp nhận một người chân thật như tôi lại không biết đứng dậy.
Trong một khoảnh khắc tôi vụt đứng dậy và thoáng thấy những đôi mắt kia trở nên nhẹ nhỏm rồi chuyển sang tia khen ngợi. Sau đó thì tôi tự xấu hỗ với chính mình, tôi đã làm một việc mà không do mình chủ động. Cuối cùng tôi cũng tự an ủi là tôi và thằng dõm kia cũng chỉ vì danh mà các cô gái được nhờ. Tên kia thì vì danh vọng muốn được khen, còn tôi thì vì danh dự sợ bị chê. Cả hai đều là danh cả.
Chúng tôi và Lý Tống đều hiến thân dưới cờ vì danh dự của người trai thời loạn. Nhưng có phải Lý Tống quên thân vì danh vọng như có người muốn gán cho anh ta hay không? Điều này cần phải làm nhiều bài tính và phải thân cận Lý Tống mới đánh giá được.
Tuy nhiên vì thứ gì đi nữa thì việc làm của Lý Tống đã đem lại hiệu quả to lớn đối với tiến trình xóa bỏ hào quang của chủ nghĩa Cọng sản và của Đảng Cọng sản Việt Nam, ngõ hầu sớm đưa tới một biến cố thuận theo sự tất yếu của lịch sử là xóa tan chế độ Cọng sản tại Việt Nam để đem lại hạnh phúc cho dân tộc.
Để đạt được kết quả to lớn này thì Lý Tống đã phải sẵn sàng chấp nhận những hậu quả nào thì mọi người đã rõ. Luận anh hùng không cần phải chờ lịch sử, chỉ cần có đầu óc phán đoán sáng suốt và …có một tấm lòng.

BÙI ANH TRINH

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s