CXN _032619_14 168_ LUẬN VỀ NGUYỄN VĂN THIỆU, (51) NHỮNG CỐ GẮNG HẾT MỨC CỦA NIXON

LUẬN VỀ NGUYỄN VĂN THIỆU, (51) NHỮNG CỐ GẮNG HẾT MỨC CỦA NIXON
Bùi Anh Trinh
Đoàn thuyết khách Bùi Diễm, Trần Văn Đỗ
Năm 1973, ngày 3-1, sau khi cuộc ném bom Hà Nội chấm dứt, cựu Đại sứ Bùi Diễm và cựu Ngoại trưởng Trần Văn Đỗ được Tổng thống Thiệu nhờ đi Mỹ để giải thích cho dư luận Mỹ về việc Chính phủ VNCH từ chối bản dự thảo Hiệp ước Paris do Kissinger đưa ra.
Ngày 5-1, Bùi Diễm và Trần Văn Đỗ gặp Kissinger tại Tòa Bạch Ốc. Sau khi nghe trình bày về vấn đề quân Bắc Việt tại Miền Nam, Kissinger trả lời rằng việc này chính Tổng thống Thiệu đã chấp thuận vào hồi tháng 5-1971, bây giờ trở lại vấn đề đó với Hà Nội thì đã quá trễ nhưng dầu sao ông cũng cứ cố gắng.
*[ Thực ra thì tháng 5-1971 thì
Kissinger gặp Xuân Thủy và đưa ra đề nghị 7 điểm của phía Mỹ.  Trong đó quan trọng là điểm “các quân đội
ngoại nhập phải rút khỏi Đông Dương”
( Theo hồ sơ lưu trữ của Bộ ngoại
giao CSVN do Lưu Văn Lợi công bố )

Nghĩa là quân Bắc Việt có quyền ở lại bất cứ đâu trên khắp Đông Dương.

Nhưng
trong khi đó Kissinger lại nhờ Đại sứ Bunker thông báo cho Tổng thống Thiệu rằng
Mỹ đề nghị “Quân ngoại nhập phải rút khỏi Nam Việt Nam, Lào và Cam Bốt”.  Nghĩa là quân Bắc Việt phải trở về Bắc
Việt.  Vì nghe Bunker thông báo như vậy nên
Tổng thống Thiệu mới đồng ý ( Hồ sơ của Bunker ) ].
Ngoài ra Kissinger cũng thú nhận với hai sứ giả rằng ông biết Hà Nội không thành thật và có nhiều mưu đồ xấu trong tương lai, nhưng hiện nay vấn đề chấm dứt chiến tranh Việt Nam là kết quả phải đạt được của Nixon trong nhiệm kỳ đầu, có như vậy Nixon mới có đủ uy tín để giúp đỡ VNCH nhiều hơn nữa trong 4 năm nhiệm kỳ tới.
Kissinger nhắc lại năm 1968, lúc Nixon mới nhận trách nhiệm giải quyết chiến tranh Việt Nam, thì lúc đó Mỹ chỉ có nước thỏa thuận tất cả mọi yêu sách của Hà Nội và buông tay với VNCH. Thế nhưng trong 4 năm cầm quyền Tổng thống Nixon từ trước tới sau vẫn giữ cho bằng được chế độ VNCH bằng cách đánh liều kéo dài chiến tranh và leo thang chiến tranh, bất chấp những ý kiến thiển cận của phe chủ hòa.
Cuối cùng Kissinger kết luận phải có một thỏa hiệp với Bắc Việt rồi mới dùng thỏa hiệp đó mà gây uy tín cho Tổng thống Nixon để có thể tiếp tục giúp đỡ VNCH. Trong trường hợp Bắc Việt vi phạm thì Mỹ sẽ nhân danh Hiệp định mà sẵn sàng trả đũa.
Ngày 6-1, Bùi Diễm và Trần Văn Đỗ đến gặp Alexis Johnson tại Bộ Ngoại giao. Johnson nguyên là phó Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam dưới thời Đại sứ Maxwel Taylor, hiện giờ ông đang giữ chức Phụ tá Ngoại trưởng. Buổi gặp mặt còn có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Marshall Green, Đại sứ Samuel Berger, Ủy viên Hội đồng An ninh quốc gia John Holdrige và ông Nooter là người phụ trách Chương trình viện trợ Việt Nam.
Johnson nghe trình bày của sứ giả VNCH nhưng không tranh cãi, ông chỉ hỏi rằng Quốc hội Mỹ đang bắt buộc chính phủ Nixon phải đi tới ký kết thỏa ước với CSVN thì VNCH có cách gì thay đổi được ý định của Quốc hội Mỹ hay không?
Sau đó ông kéo Bùi Diễm ra một góc riêng và cho biết Nixon có thay đổi chiến thuật nhưng không hề thay đổi chính sách, trước sau Nixon vẫn muốn Mỹ giữ lại cho bằng được Miền Nam Việt Nam. Do đó nếu như giờ đây Tổng thống Thiệu không giúp Nixon thì chắc chắn những người đồng quan điểm như Nixon cũng đành phải buông tay với VNCH mà thôi..
Sau đó hai sứ giả gặp mặt Ngoại trưởng William Rogers. Ngoại trưởng cho biết chưa bao giờ Nixon coi vấn đề Việt Nam là thứ yếu. Tuy nhiên thực tế là giờ đây dân chúng Mỹ và dư luận Thế giới ép buộc Nixon phải đi tới chỗ kết thúc chiến tranh Việt Nam bằng một hiệp ước đình chiến; trong khi đó Nixon đã quá liều lĩnh trong vấn đề Việt Nam và bây giờ ông ta không thể đi xa hơn được nữa.
Ngày 8-1 cho tới ngày 10-1, hai sứ giả tiếp xúc với các dân biểu, nghị sĩ Hoa Kỳ và giới truyền thông báo chí. Hầu hết đều đồng ý là VCNCH có thể thất thế với một bản hiệp ước không bắt buộc quân Bắc Việt phải rút về; nhưng cái thất thế đó chỉ là trên lý thuyết bởi vì chính sức mạnh quân sự của quân CSVN đã bắt VNCH phải chấp nhận chuyện quân Bắc Việt có mặt tại Miền Nam đã 8 năm nay rồi.
Giờ đây mấy giòng chữ trên hiệp ước không thể còng tay được Hà Nội, mà chỉ có sức mạnh của quân đội VNCH mới buộc được họ không vi phạm. Mà quân đội VNCH muốn có sức mạnh thì chỉ có sự yểm trợ hết mức của chính quyền Nixon chứ không còn cách nào khác. Vậy thì VNCH cứ yên tâm thực hiện những gì mà Nixon yêu cầu, tất cả những phương cách giải quyết khác chỉ có tệ hơn chứ không thể nào khá hơn.
Ngày 11-1, hai sứ giả gặp Tướng Alexander Haig, phụ tá của Kissinger, cựu Tiểu đoàn trưởng quân đội Hoa Kỳ tại Việt Nam. Haig tỏ vẻ vui mừng vì được có dịp thổ lộ hết sự thực về tình hình căng thẳng giữa hai chính phủ. Ông nói rằng Nixon hết sức phiền lòng về thái độ của Tổng thống Thiệu, Nixon có tảm tưởng rằng Thiệu đột nhiên đi ngược lại những thỏa thuận từ trước ( Thỏa thuận quân ngoại nhập phải rút khỏi Đông Dương ), khiến cho ông khó lòng đổi ngược điều kiện của hiệp ước theo yêu sách của Thiệu.
Tới đây ông Bùi Diễm nhắc cho Haig nhớ rằng sở dĩ có chuyện trục trặc giữa hai quốc gia ( Như là thỏa thuận rồi đi ngược lại thỏa thuận ) là vì Kissinger bàn chuyện gì hay thỏa thuận gì với Lê Đức Thọ đều không tham khảo với Sài Gòn, thậm chí cũng không thông báo rõ ràng cho Sài Gòn biết.
Haig công nhận đó là lỗi của phía Mỹ và cũng một phần lỗi của Kissinger đã để cho Sài Gòn hiểu lầm ý của ông ta. *( Thực ra không phải Sài Gòn hiểu lầm, mà bị Kissinger lừa; không phải riêng Thiệu bị lừa mà ngay chính Bunker cũng bị lừa ).
Sau đó ông Bùi Diễm đề nghị Mỹ nên giúp đỡ Tổng thống Thiệu giải quyết những khó khăn hiện tại. Haig trả lời ngay rằng ông biết chắc Nixon đang hết sức giúp đỡ VNCH. Và sự giúp đỡ của Nixon sẽ có hiệu lực mạnh mẽ nếu VNCH đừng có lập trường chống đối HK như hiện tại, trước mắt là chấp nhận bản hiệp ước sắp được hoàn tất.
Cuối cùng Haig khẳng định về quyết tâm ủng hộ VNCH tới cùng của Nixon: “I have no doubt about the determination of our President to proceed in case there is an acceptable agreement. He will proceed, how painful it may be, because he has no more flexibility” ( Tôi không một chút nghi ngờ về quyết tâm hành động của Tổng thống một khi ông có được bản hiệp ước. Cho dù có thể khó nhọc ông vẫn hành động, bởi vì ông không còn cách xoay sở nào khác ).
Ngày 12-1, hai sứ giả Bùi Diễm và Trần Văn Đỗ đến Paris, chiều hôm đó hai ông được Kissinger mời họp với đoàn đàm phán VNCH. Kissinger đã đến Paris trước đó 3 ngày và đã có 3 ngày tiếp tục soạn thảo văn bản hiệp định.
Mở đầu phiên họp Đại sứ Sullivan và Kissinger báo cáo về những đổi mới trong văn bản hiệp ước, gồm có bỏ danh xưng Chính phủ Cách mạng lâm thời Miền Nam Việt Nam, bỏ cụm từ “cơ cấu hành chánh” mô tả Hội đồng hòa giải dân tộc, sửa đổi các điều khoản về vùng phi quân sự và các điều khoản về Ủy ban kiểm soát đình chiến.
Sau đó ông Trần Văn Đỗ lên tiếng hỏi về việc quân Bắc Việt ở Miền Nam. Kissinger trả lời rằng ông đả có 3 tiếng đồng hồ để thương lượng với Lê Đức Thọ về điểm này nhưng không có kết quả. Tuy nhiên ông cho biết trong văn bản không có điều khoản nào cho phép Hà Nội đóng quân tại Miền Nam.
Ngoài ra theo những thỏa hiệp về vùng phi quân sự, vùng lãnh thổ Lào và lãnh thổ Cam Bốt thì quân BắcViệt không có quyền trú đóng tại các nơi đó. Phía Hà Nội cho biết họ không muốn hiệp ước đề cập tới sự có mặt của quân đội của họ ở bất cứ nơi nào, còn trên giấy tờ có cho phép họ hay không cho phép thì họ không cần biết. *( Nghĩa là họ vẫn cứ đóng quân cho dù ai nói gì thì nói, ai muốn làm gì thì làm; có giỏi thì cứ đem quân tới đánh nhau với họ, họ sẵn sàng tiếp đón như đã từng tiếp đón 8 năm nay ).
Ông Bùi Diễm nói rằng VNCH chỉ mong Hiệp ước là một căn bản cho sự tồn tại của chính thể VNCH sau này, Kissinger nói rằng căn bản cấp thiết nhất của VNCH trong lúc này là sự tiếp tục yểm trợ của Hoa Kỳ. *( Nghĩa là trước mắt VNCH còn tồn tại hay không là nhờ đồng tiền viện trợ của Hoa Kỳ chứ không phải là nhờ những hàng chữ ghi trên tờ Hiệp định ).
Cuối cùng Kissinger thông báo cho biết 1 tỷ Mỹ kim quân trang sẽ được chuyển cho quân đội VNCH trong vòng 3 tháng sau ngày ký hiệp định.
BÙI ANH TRINH

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s