CXN _041419_14 210_ NGUỒN GỐC TRUNG ƯƠNG ĐCSVN, (27) LÊ DUẨN ĐỐI XỬ TÀN NHẪN ĐỐI VỚI TÙ BINH CSVN ĐƯỢC TRAO TRẢ.

CXN _041419_14 210_ NGUỒN GỐC TRUNG ƯƠNG ĐCSVN, (27) LÊ DUẨN ĐỐI XỬ TÀN NHẪN ĐỐI VỚI TÙ BINH CSVN ĐƯỢC TRAO TRẢ.

Professor GS Trần Thanh Đằng, một minh chủ Hậu CS, ngang tầm với 2 minh chủ kia NV Thiệu và NĐ Diệm, ko thua Lý Quang Diệu

Nếu không đọc được nội dung, hãy tải về ứng dụng Betternet VPN để vượt tường lửa.
Link vượt tường: http://bit.ly/2wzYDz9 > bấm GO
Tại VN, để xem được trang tin nước ngoài, các bạn cài VPN vượt tường lửa (cho máy tính và các thiết bị di động, smart phone). Link: http://bit.ly/2mYSZBq
xx

Mời bấm vào dưới đây để xem video https://www.youtube.com/watch?v=OPpHvgkJJBE&feature=youtu.be

Trích video: “CXN xin cam kết nếu Professor hay CXN tham nhũng 1 vnd nào thì hãy bắt Châu Xuân Nguyễn ngồi tù thay. Chuyện này lại càng khả thi. Nếu hằng triệu bạn đọc CXN từ 10 năm nay với 15 ngàn bài thuần túy KTVM và những dự báo đều chính xác từng ly thì Prof. Trần Thanh Đằng hơn cả sư phụ của CXN gấp trăm lần. Chúng tôi không sợ ai hơn chúng tôi cả, người càng hơn chúng tôi là người sẽ bước đầu giúp chúng tôi vận hành đất nước hiệu quả hơn và nếu nhóm ng đó thật giỏi thì ng dân sẽ bầu họ thay thế chúng tôi thôi. Sống ở những XH dân chủ chúng tôi hiểu rõ đây là điều căn bản để đất nước và dân tộc tiến bộ. Chúng tôi hoàn toàn ko sợ người dân chống lại chúng tôi vì một VN mới sẽ có bầu cử mỗi 5 năm. Chúng tôi sẽ “Bring the jobs back to VN” (đem công việc trở lại cho VN) và sẽ dần dà ngưng xk LĐ khi điều kiện cho phép. Chúng tôi hành động vì chúng tôi có Kỹ Sư cơ khí nắm bộ Công Thương, có kinh nghiệm về quá trình công nghệ, thương nghiệp chứ ko phải một thằng con nít playboy như Trần Anh Tuấn, ko biết gì để bắt đầu cải tổ ngành sản xuất của VN. Đất này không thể chuyển nhượng cho một người ngoại quốc mà không có phép của chính phủ. Tuy nhiên, nếu Đỗ Mười được Hàn Quốc chi 1 triệu usd chỉ để hoạt động ở VN thì chuyện 3D thu phần trăm hay phần ngàn lại quả của Samsung thì không có gì lạ. Năm 2018, Samsung xk đtdđ là 54 tỷ usd và chỉ đóng vỏn vẹn 108 triệu usd, sau khi trừ chi phí rất thấp (20-30% sales price) thì còn hơn 50 tỷ lại quả cho 3D 1/1000 rồi thì bợ nguyên xi về NH Hàn Quốc. Nước VN mới sẽ lấy lại tất cả tài sản mà bọn CS đã vơ vét của dân. Nước VN mới sẽ không để một tấc đất rơi vào tay Tàu Cộng, sẽ lấy lại Ải Nam Quan, Hoàng Sa Trường Sa, và 700 km2 mà bọn Tàu Cộng đã chiếm và bọn CSVN hèn nhát không dám đòi lại. [11.11]Nước VN mới sẽ thưa ra trước tòa án quốc tế những đất đai và hòn đảo đã bị chiếm mà nhà cầm quyền công sản đã hèn nhát làm ngơ. Chúng ta sẽ dùng võ lực nếu cần khi họ ngoan cố không trả lại đất đai hợp pháp của VN. Mọi người dân sẽ được săn sóc sức khỏe miễn phí qua một hệ thống bảo hiểm sức khỏe. CXN: Điều này Prof. Trần Thanh Đằng nói rất chính xác, Prof Trần Thanh Đằng có rất nhiều bạn từng du học Úc, Mỹ, làm cho CP hay tư nhân thời 1968-1975 và di tản khỏi VN làm cho CP hay tư nhân Tây Phương ngay bản địa nơi họ sinh sống. Nếu CXN sẵn lòng góp công sức với Prof. Trần Thanh Đằng vì CXN ko muốn tài năng mình góp vào một công việc không có lợi (CXN nghĩ những Đào Minh Quân, Trần Kiều Ngọc, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định thì không đáng để CXN nói chuyện chứ đừng nói đến phục vụ cho họ xây dựng đất nước này) “(HT)

xxNGUỒN GỐC TRUNG ƯƠNG ĐCSVN, (27) LÊ DUẨN ĐỐI XỬ TÀN NHẪN ĐỐI VỚI TÙ BINH CSVN ĐƯỢC TRAO TRẢ.
Bùi Anh Trinh
Tù binh CSVN lại bị Hà Nội tiếp tục giam sau khi được VNCH trả tự do
Năm 1973, từ tháng 2 cho đến tháng 6.Tại Lộc Ninh và Thạch Hãn có 28 ngàn bộ đội CSBV được trao trả về Bắc. Nhưng Lê Duẩn không thể để cho các chiến binh này trở lại Miền Bắc để tuyên truyền về đời sống thật sự của nhân dân Miền Nam, cho nên ông cho lập ra những trại giam khổng lồ tại Thanh Hóa để tạm giam giữ 28.000 cựu chiến binh CSVN dưới hình thức học nghề trước khi trả họ về với đời sống dân sự.
*Chú giải : Cách bịp siêu đẳng của Đảng
Lãnh đạo Đảng nói với các cựu tù binh rằng : “Cuộc chiến tranh chống Mỹ ngụy đang còn lâu dài nhưng các đồng chí đã cống hiến đủ rồi, nay thì các đồng chí sẽ trở về các công trường, các nông trường để thay thế những cán bộ nòng cốt sẽ ra đi vào Nam. Nhưng trước tiên Đảng sẽ đào luyện cho các đồng chí có một tay nghề vững chắc trước khi trở về địa phương”.
Và thế là các cựu tù binh CSVN được học nghề thợ mộc, thợ nề, thợ máy trong 4 bức hàng rào có lính canh và được phép báo cho gia đình hay để đi thăm nuôi, y như thăm nuôi tại các trại cải tạo.
Những người đi thăm đâu có ngờ trong bốn bức tường rào ngày nào các cựu tù binh cũng phải ngồi học tập chính trị và đấu tố, moi móc nhau xem đứa nào đã vội giơ tay đầu hàng địch, trong trại giam đứa nào bị địch mua chuộc làm tay sai, đứa nào được địch gài về miền Bắc để tuyên truyền phá hoại…!! Không có cũng tìm ra cho có.
Ngoài giờ học tập chính trị là lao động cật lực để có sản phẩm tiếp tế cho tiền tuyến. Trong lúc tiếp xúc với thân nhân, người cựu tù binh không dám hé một lời nói ra sự thật vì nói ra thì đích thị là đã bị địch gài để tuyên truyền phá hoại.
Hầu hết 28 ngàn cựu tù binh CSVN tiếp tục bị Lê Duẩn giam cho tới sau ngày 30-4-1975. Sau chiến tranh họ mới được cho trở về địa phương nhưng với tờ giấy chứng nhận là “đã đầu hàng theo địch”. *( Đại tá Bùi Tín gọi là những người này là “chiêu hồi”. Cũng theo Bùi Tín thì những người này bị chế độ đối xử tàn tệ và bị nhân dân Miền Bắc khinh ghét ).
Đây là một lối hành xử tàn nhẫn của lãnh đạo ĐCSVN. Họ đã đóng cửa các trường học và không thâu nhận công nhân nam vào các nhà máy, nông trường… cho nên thanh niên Miền Bắc trên 16 tuổi chỉ còn có con đường duy nhất là đăng ký vào quân đội để kiếm sống chứ không còn có một lối trốn tránh nào khác.
Thế nhưng trên chiến trường họ lại bị đối xử như những con vật, chỉ biết theo lệnh mà tiến tới trước các họng súng chứ không thể nào quay lui, thậm chí tiến tới với cây súng mà không có đạn, chỉ được dùng lưỡi lê. Và không được đầu hàng, hễ kẻ nào đầu hàng là bị quy cho tội hèn nhát, phản bội tổ quốc.
Không phải Hà Nội tự nghiễn ra cái trò giam giữ những người chiến binh đã đầu hàng, mà họ đã học theo cách của ông thầy vĩ đại Stalin. Sau chiến tranh Thế chiến thứ hai kết thúc, 2 triệu rưỡi binh sĩ Liên Xô từng bị quân Đức bắt giữ ngoài chiến trường đã bị Stalin cho lệnh giam 8 năm sau khi hòa bình lập lại.
Lý do bắt giam của Stalin là những người này mang tội đã đầu hàng theo địch, phản lại những lời dạy dỗ của “cách mạng”. Theo như lời dạy dỗ của Lenin thì chiến sĩ Cọng sản chỉ có xông tới trước và chỉ có chiến thắng hay chết chứ không có chuyện đầu hàng.
Riêng đối với những nhà lãnh đạo Hà Nội thì có hơi khác : Khi mà 28 ngàn chiến binh trở về thì lãnh đạo thấy trước là 28 ngàn cái miệng sẽ trở thành 28 ngàn cái loa tuyên truyền về sự thực đời sống ấm no của nhân dân Miền Nam, từ cách thức làm ăn sinh sống cho tới tình cảm đối xử nhân đạo giữa con người với con người. Cho nên Đảng cần phải bịt miệng họ lại bằng cách giữ họ trong 4 bức tường rào có lính canh để họ học nghề.
Rồi sau chiến thắng 1975 thì Đảng không thể tiếp tục giam giữ những người này được nữa, nhưng chắc chắn sau khi được thả họ sẽ trở thành những người tuyên truyền nguyền rủa “cách mạng” để trả hận. Vì vậy Đảng mới phết cho họ cái nhãn hiệu “chiêu hồi” để vô hiệu hóa những lời tuyên tuyền ca thán của họ.
Người ta sẽ khinh bỉ và không tin vào những lời tiêu cực của “bọn phản lại nhân dân, phản lại cách mạng”. Hơn thế nữa, mọi người sẽ tích cực theo dõi bọn“chiêu hồi”, nếu có một dấu hiệu nào đó khả nghi thì họ sẽ bị đưa đi học tập cải tạo một lần nữa về cái tội “nói xấu cách mạng”.
Đã có gần 28 ngàn người đàn ông Việt Nam đã mang nhục cho tới chết vì bị gán cho cái tội mà họ không bao giờ có. Trong khi đó người ta phủi tay trước công lao xương máu của họ, họ không được lãnh 1 đồng xu tiền trợ cấp cho cựu chiến binh, họ chẳng tìm đâu ra công ăn việc làm với lý lịch oan khiên của họ. Vậy mà thời mới lớn họ đã hăng hái xâm trên cánh tay 4 chữ “sinh Bắc tử Nam” để rồi bước chân lên đường với ước mơ đem lại an bình cho nhân dân Miền Nam (sic).
Lê Đức Anh ra Bắc, Lê Duẩn cho đánh trở lại
Năm 1973, ngày 4-11, Tư lệnh Quân khu 9 của CSVN là Đại tá Lê Đức Anh nhận được lệnh gọi của Hà Nội, ông lên đường ra Bắc bằng tàu thủy vào ngày 4-11-1973. Theo tự truyện của Tướng Lê Đức Anh thì Võ Văn Kiệt cũng nhận được lệnh ra Bắc và đi trước ông vài ngày bằng đường bộ.
Nhưng sự thực thì ông Kiệt đi cùng phái đoàn Miền Nam từ ngày 27-3-1973 rồi lưu lại ở đó cho đến ngày 20-6 mới trở vào Nam. Sau khi trở vào Nam thì ông Võ Văn Kiệt không còn làm việc với Lê Đức Anh tại Khu 9 mà về hoạt động tại Củ Chi, chỉ huy Mặt trận Sài Gòn- Chợ Lớn cho nên ông Lê Đức Anh không rõ về chuyến đi và về của ông Kiệt. Tự truyện của ông, do Khúc Biên Hòa ghi, cũng chỉ nói là khi ông tới Hà Nội thì ông Kiệt đã về rồi.
Năm 1973, ngày 11-11, Lê Đức Anh đến Hà Nội, tự truyện của ông ghi lại : “Về đến Hà Nội, người đầu tiên ra thăm tôi là anh Văn Tiến Dũng. Ngay sau đó, bên Trung ương có mời tôi sang ăn cơm. Khi ăn có 3 người là các anh Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng và Lê Đức Thọ.
Lúc ăn tôi thấy các anh không hề nói tới chuyện nhiệm vụ chiến đấu gì cả. Ăn xong tôi nói với anh Sáu Thọ là giờ có kỷ luật gì tôi thì anh đưa quyết định để tôi chấp hành và xin đi chữa bệnh. Anh Thọ nói “Giờ thì cậu trở về ngay Miền!”.
Chỉ có anh Lê Duẩn gặp riêng và nói rằng ; “Về nói với anh Hùng, anh Trà, bàn trong nội bộ làm kế hoạch tác chiến và cùng với ngoài này chuẩn bị tích cực về mọi mặt để có thể giải phóng nhanh nhất. Nếu để chậm thì ngụy Sài Gòn nó lại hồn, nó củng cố thì rất khó”. ( Khuất Biên Hòa, Đại Tướng Lê Đức Anh, trang 135 ).
Trước đó, trong tháng 10-1973, ĐCSVN họp Hội nghị Trung ương đảng lần thứ 21 ( đợt 2, đợt đầu họp vào giữa tháng 6-1973 ). Hội nghị đề ra nghị quyết 21 mà trong đó vẫn chủ trương thi hành đúng đắn Hiệp định Paris, chuyển qua đấu tranh chính trị, chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử tại Miền Nam.
Nhưng cũng trong thời gian Lê Đức Anh đang còn ở Hà Nội thì CSVN sử dụng 1 sư đoàn bộ binh với 1 tiểu đoàn tăng tấn công đồn Bu Prang thuộc tỉnh Quảng Đức, công khai phá bỏ Hiệp định ngưng bắn. Quyết định tấn công Pu Prang hoàn toàn trái ngược với tinh thần Nghị quyết 21.
Không phải Lê Duẩn đổi ý, thực ra là ông ta muốn bắn tiếng cho Kissinger là đã quá 9 tháng so với thời hạn 90 ngày ghi trong mật ước mà Washington vẫn chưa chi cho Hà Nội đồng nào trong số 4,75 tỉ USD.
*Chú giải : Hà Nội không còn khả năng đánh lớn
Đoạn tự truyện trên đây của Tướng Lê Đức Anh cho thấy đến tháng 11 năm 1973 Hà Nội mới quyết định thôi trông chờ Nixon thi hành mật ước. Trong khi đó người tù binh Hoa Kỳ cuối cùng đã được giao trả cách đó hơn 9 tháng.
Trong 9 tháng qua Lê Duẩn hồi hộp trông chờ Kissinger rót viện trợ như đã giao hẹn. Cho đến lúc này ông cũng không thể để lộ cho Liên Xô hay Trung Quốc được biết về tờ mật ước bởi vì mật ước cho thấy kế hoạch viện trợ kinh tế của Hoa Kỳ cho Hà Nội, nghĩa là Hà Nội đã ly khai khỏi phe Cọng sản..
Giờ đây phải tập trung quân đánh chiếm Miền Nam là một điều vô cùng khó khăn bởi vì không còn súng đạn chi viện của Liên Xô hay Trung Quốc.
Hồi ký của tướng Hoàng Văn Thái, Phó tổng tham mưu trưởng thứ nhất của quân đội CSVN, cho biết vào giữa năm 1974 tổng số đạn đại bác của CSVN còn không tới 100.000 viên, trong đó có 30.000 viên để lại phòng thủ Miền Bắc, còn 60.000 viên đã đưa vào các kho Miền Nam ( Những Năm Tháng Quyết Định, trang 102 ). Riêng tại Mặt trận Nam Bộ thì chỉ có được 20.590 viên đạn pháo ( trang 160 ). Và tại Mặt trận Quân Khu 5 ( Nam Ngãi Bình Phú ) chỉ còn 7.150 viên đạn pháo.
Người ngoài quân đội khó hình dung được 20.000 viên đại bác quan trong tới mức nào, nhưng chỉ cần so sánh trận An Lộc trong 1 đêm quân CSVN pháo kích 10.000 quả đạn vào An Lộc thì đủ biết nếu tất cả các số đạn của Mặt trận B.2 hiện giờ chỉ đủ để đánh tại 1 chiến trường và bắn áp đảo trong 2 ngày, còn bắn cầm chừng thì cao lắm là 1 tuần.
Hơn 200 khẩu pháo của CSVN tại Quân khu 5 chỉ còn 7.150 viên đạn, với số đạn đó thì chỉ đủ trang bị cho 4 khẩu pháo của quân VNCH ( Mỗi khẩu 105 ly đóng tại căn cứ được trang bị 2.000 viên đạn ). Đặc biệt tài liệu của tướng CSVN Hoàng Văn Thái cho thấy quân CSVN không còn trái hỏa tiễn nào, trong khi tại trận An Lộc 1972 họ có thể bắn một đêm 10.000 trái hỏa tiễn ( Stephen Young, Victory Lost, bản dịch của Nguyễn Vạn Hùng trang 470 ).

BÙI ANH TRINH

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s